
ói bình tĩnh hỏi: “Cô à, cô đã dùng gì để làm bánh màn thầu vậy?”
Cô Diêu ngẩn người, cười nói: “Màn thầu lúa mì đương nhiên làm từ lúa mì rồi!”
“Được rồi, cháu biết cô trộn lẫn phấn hạch đào và phấn quả phỉ vào trong! Tư Đồ Quyết, em ấy không ăn những đồ thuộc loại quả hạch, cháu đã từng nói với cô. Không phải em ấy không thích ăn, vì những thứ này em ấy ăn một lần là một lần dị ứng. Dị ứng cũng không phải chuyện nhỏ, xử lý không tốt có thể xảy ra chuyện lớn đó. Cô hao tâm làm như này rốt cuộc toan tính gì?”
Cô Diêu hiển nhiên bị dáng vẻ của cháu doạ đến mức sững sờ, bà lấy lại tinh thần, nói: “Cháu vì con nha đầu đó mà nói với cô vậy sao? Không nói đến chuyện cô không phải là cố ý, mà cho dù như vậy cô cũng chỉ coi là nó kén ăn, lúc ăn nó cũng không cảm thấy gì, ốm một chút đã biết ở trước mặt cháu giả vờ dáng vẻ từ trên trời xuống.”
Khởi Vân quay người, đặt màn thầu lại chỗ cũ, quay lưng về phía cô, có thể như vậy mới có thể khiến cậu hít thở và nói chuyện thuận lợi một chút, không đến mức bị sự tức giận nhất thời của mình làm trí óc mất tỉnh táo. Cậu thở dài: “Cô à, cháu một lần nữa khuyên cô, không cần làm những việc vô nghĩa như thế này, không tốt cho ai cả.”
“Cô có thể làm được việc gì tốt chứ, ngay cả cháu cũng không muốn nhìn thấy cô, rõ ràng muốn để bố mẹ nó sa thải cô, cô về quê thì càng bớt lo, nếu không phải vì cháu…”
“Đừng nói vì cháu nữa.” Diêu Khởi Vân phất tay, thờ ơ lấy hộp thuốc cạnh người cô: “Cô nói không sai, nếu người nơi này khiến cô ghét như vậy, cô thật sự nên trở về. Vấn đề tiền nong, cháu sẽ nghĩ cách gửi cho cô, đến khi anh em đủ sức kiếm tiền, cô cũng không cần phải buồn phiền nữa.”
Cô Diêu ngây người một lúc lâu, bắt đầu nghẹn ngào: “Cháu hiện giờ đã thật sự là một phần nhà Tư Đồ rồi, cô là người làm thuê của cháu? Thật nên để bố cháu nghe những lời cháu đã nói.”
Diêu Khởi Vân tìm thấy thuốc cậu muốn tìm, sắc mặt bình thường, khép lại hộp thuốc mới trầm ngâm nói: “Tuỳ cô nói thế nào cũng được. Cô đừng làm như vậy nữa, coi như cháu cầu xin cô.”
Cô Diêu nhìn cháu lòng như lửa đốt bước lên lầu, giậm chân nói: “Cháu bị ma quỉ ám rồi, cứ tiếp tục như vậy không thể có kết quả tốt đâu.”
Lúc Diêu Khởi Vân đem thuốc dị ứng và nước đến trước mặt Tư Đồ Quyết thì trên mặt và cánh tay cô đã thêm vài vết máu bị móng tay cào qua, rõ ràng cô không nghe lời Diêu Khởi Vân, điều này khiến cậu sau khi nhìn thấy vừa bực mình lại vừa đau lòng.
Thuốc uống rồi nhưng hiệu quả nhất thời vẫn chưa có tác dụng, Tư Đồ Quyết thích xinh đẹp, không phải bất đắc dĩ thì đánh chết cô cũng không mang dáng vẻ này đi bệnh viện. Chứng phát ban đã lây lan khắp cơ thể, không được gãi, huống hồ gãi cũng vô dụng, sự ngứa ngáy kia cứ như ở trong xương cốt vậy, khiến tâm can như lửa đốt mà muốn phát điên, làm sao còn ôn hoà nhã nhặn được nữa.
May mà trong nhà có Tiết Thiểu Bình – dược sĩ thâm niên, các loại dược phẩm đều đầy đủ, Diêu Khởi Vân nghe Tư Đồ Quyết oán giận than thở cũng không lên tiếng, mở một lọ dầu bạc hà, bôi một đường lên da thịt bên ngoài quần áo của cô.
Nhưng tay Tư Đồ Quyết lại bắt đầu không nghe lời sai bảo, cậu cầm tay trái bôi thuốc thì tay phải của cô liền lén lút đưa về cái cổ chỗ bị dị ứng nghiêm trọng nhất. Diêu Khởi Vân không nhớ mình rốt cuộc đã nói với cô bao nhiêu lần là gãi không làm vết thương thuyên giảm được, nhưng cô vẫn bấy nhiêu lần phạm phải, làm cậu vốn không dễ chịu trong lòng bị mất hết kiên nhẫn, sau một lần nữa cảnh cáo không hiệu quả, cậu không nói thêm lời nào, đập cái tay không nghe lời của cô.
“Ối.”
Tư Đồ Quyết rụt tay lại, sự bực tức vốn kiềm toả trong lòng lập tức tìm được chỗ xả. Tất cả những hận cũ thù mới đều bị vất lại đằng sau vì tình trạng dị ứng bất ngờ xảy ra, nay lại nổi lên. Nếu cô nhớ không nhầm bọn họ căn bản vẫn chưa hoà thuận. Cô vẫn chưa nghĩ được làm thế nào để có thể tha thứ cho những lời nói lạnh thấu tâm của cậu hôm ấy, vậy mà tên này lại từ bị động sang chủ động dám mắng cô một trận.
“Anh làm gì mà đánh em, em vẫn chưa tìm anh tính sổ đâu đấy.” Cô hung dữ nói.
Diêu Khởi Vân cũng không ngẩng đầu lên: “Ai bảo em không chăm sóc được chính mình chứ, anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”
Tư Đồ Quyết không nghe nổi những lời tự tung tự tác của cậu như vậy, cứ như một câu “vì muốn tốt cho em” mà có thể đem tất cả các quyết định mà cậu cho là đúng thực hiện với cô, trước nay chưa bao giờ hỏi qua cảm giác của cô, ngay cả sự đoạn tuyệt ngày hôm đó, cũng dùng chiêu bài là vì nghĩ cho cô.
Cô tức giận vô cùng, cười nhạo: “Em đã khiến anh lo lắng sao? Anh là gì của em chứ?”
Diêu Khởi Vân đang cố gắng muốn lảng tránh chuyện không vui hôm đó, nhưng lời nói phản kích của cô lại đánh đúng điểm yếu của cậu, khiến cậu không nói được gì, chỉ có thể im lặng mà thôi.
Thực ra Tư Đồ Quyết không phải hoàn toàn không thấy thái độ có ý sửa chữa của cậu trong thời gian này, nhưng điều cô muốn không phải là tấm lòng muốn sửa chữa lỗi lầm mà cứ tiêu cực và do dự như thế, ngày nào cậu vẫn chưa thu lại lời nói hôm đó thì cô cũng không thể bỏ qua.