
: “Tôi không sợ, tôi cảm thấy so với anh ấy thì anh đáng sợ hơn.”
“Đối với em, anh cũng không nghĩ gì cả.”
“Vậy anh đừng giống như “oan phụ” đi theo tôi nữa! Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, anh cứ việc làm đứa trẻ ngoan trong mắt bố mẹ tôi, nhân vật phản diện cứ để tôi làm, như vậy không phải tốt sao?”
“Em không sợ anh đem hết những gì nhìn thấy tối nay đi nói với mẹ em sao?” Diêu Khởi Vân đáp lại.
Tư Đồ Quyết không thể nhịn được, ném túi sách vào người cậu: “Anh đi nói đi, anh cứ việc nói đi.”
Diêu Khởi Vân nghiêng đầu tránh, thuận thế đoạt lấy túi sách của cô.
“Nếu anh nói với bà thì em sẽ thế nào?”
“Tôi không dám làm gì anh cả, chỉ có thể hận anh đến chết mà thôi!”
[1'> Làm hại người khác mà mình không được lợi gì
[2'> Ý chỉ những việc trẻ nhỏ nói chuyện với nhau không cần cố kỵ, không cần kiêng dè do tâm tư còn khờ dại.
Hận thù không thể giết chết một người, nếu không Tư Đồ Quyết đã sớm đem tên Diêu Khởi Vân kia đặt dưới chân mà chém thành vô số mảnh rồi. Cô nói nếu Diêu Khởi Vân tố cáo, cô nhất định sẽ hận cậu ta đến chết, nói trắng ra là tự biết không thể làm gì cậu ta, chẳng qua chỉ thuận miệng nói mà thôi.
Diêu Khởi Vân sợ cái gì? Cậu ta lì lợm, nước lửa không chạm nhau, cứng mềm không ăn, không sợ bạo lực cũng không đam mê sắc đẹp (ở đây, bạo lực vào sắc đẹp để chỉ đến Tư Đồ Quyết), thuộc loại yêu nghiệt mà “rút dao chém xuống nước nước càng chảy”. Ngoài việc cẩn thận dè dặt, sợ mắc sai lầm trước mặt vợ chồng Tư Đồ Cửu An thì cậu ta không có nhược điểm nào. Vì thế ở trước mặt bố mẹ tóm nhược điểm của cậu ta quả thực là việc nói dễ mà làm thì khó, trong lòng vợ chồng Tư Đồ Cửu An cậu chính là kiểu mẫu của một đứa trẻ ngoan, là tấm gương noi theo cho Tư Đồ Quyết vốn có nhiều tật xấu. Dù Tư Đồ Quyết không chịu phục nhưng vẫn không thể không thừa nhận đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra cách nào đối phó với cậu ta.
Cô chờ mẹ đến tính sổ với mình chuyện Liên Tuyền, cho dù sau khi bố biết chuyện sẽ lột da cô như lột da một con cừu nhỏ thì cô cũng chấp nhận, điều duy nhất cô lo lắng là làm liên luỵ Liên Tuyền. Cứ theo tính cách Tư Đồ Cửu An thì việc đến trường tóm lấy tên đầu sỏ “dụ dỗ” con gái ông, rồi giáo huấn một trận cũng là chuyện rất có khả năng.
Tư Đồ Quyết một lòng đón đợi phong ba bão táp, nhưng đợi vài ngày vẫn không thấy chút bão táp nào cả. Lúc này cô mới nghi ngờ cái tên Diêu Khởi Vân chuyên mách lẻo sao lần này lại im miệng đến vậy? Nhưng mà, nghĩ trước nghĩ sau cô vẫn không tìm ra lí do gì mà Diêu Khởi Vân lại tha cho cô. Lẽ nào khí thế của cô hôm đó đã áp đảo cậu ta, lẽ nào Diêu Khởi Vân vốn không có điểm yếu nào lại sợ bị Tư Đồ Quyết hận? Xem ra người bình thường vĩnh viễn không thể đoán được cách nghĩ của người biến thái.
Tóm lại, tuy rằng tạm thời Diêu Khởi Vân vẫn im lặng chuyện Tư Đồ Quyết hẹn hò, nhưng nhất định sẽ là âm hồn không tan đi theo cô đến cùng. Cuối cùng Tư Đồ Quyết chỉ có thể lén gặp riêng Liên Tuyền sau buổi tối tự học khoảng bốn mươi lăm phút, nhưng mà, hãy chú ý, chữ “riêng” kia cực kỳ nặng nề, mà lại còn được để trong dấu ngoặc kép nữa. Bởi vì trong không gian yên tĩnh, ngoài cô và Liên Tuyền, còn có muỗi, gián… và Diêu Khởi Vân.
Lúc đầu Liên Tuyền cảm thấy rất không thoải mái, luôn cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng ai bảo cậu lại thích Tư Đồ Quyết chứ! Muốn gần Tư Đồ Quyết thì nhất định phải chấp nhận hình thức hẹn hò đặc sắc độc nhất của nhà Tư Đồ. Mỗi ngày Diêu Khởi Vân phải về nhà cùng Tư Đồ Quyết, nếu không Tiết Thiểu Bình nhất định sẽ hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cho nên bất luận Tư Đồ Quyết hoàn thành tiết tự học buổi tối cuối cùng ở trong phòng học, hoặc sau giờ học tìm thày giáo giảng bài cũng được, sau khi tan học đi đánh bóng cùng bạn bè cũng được, hoặc ở cùng Liên Tuyền cũng không sao, cậu đều đợi cô, dùng sự nhẫn nại đến mức khó tin của mình đến cùng.
Khi đôi tình nhân nhỏ Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền lợi dụng bóng tối để tâm sự thì Diêu Khởi Vân ở một khoảng cách xa đó làm việc của cậu, đa số là học từ mới. Cũng may cậu ta bình thường lặng lẽ, nếu không để ý chút thì cậu ta nhất định giống như một toà núi giả. Mà Tư Đồ Quyết cũng đang định như thế.
Con người đúng là loài động vật rất thích ứng với hoàn cảnh, vài lần bị ảnh hưởng bởi tinh thần bạo dạn của Tư Đồ Quyết, ngay cả Liên Tuyền vốn không thể nào dứt được hình ảnh chiếc bóng Diêu Khởi Vân bị ánh đèn chiếu xuống cũng vì chiếc đèn kia luôn luôn chiếu sáng lặng lẽ mà cuối cùng đã chấp nhận hiện thực. Khi cậu nhận ra Diêu Khởi Vân chỉ đơn thuần vì phải đợi nên mới đợi và không làm bất cứ chuyện gì khác quá đáng, dần dần chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, cậu đã có lúc quên đi sự tồn tại của Diêu Khởi Vân.
Tư Đồ Quyết lại càng tuân theo tinh thần “không khiến Diêu Khởi Vân tức chết, quyết không buông xuôi”, anh muốn đi cùng thì để anh đi cùng vậy. Diêu Khởi Vân càng theo sát không tha thì cô và Liên Tuyền càng dính chặt với nhau, cười nói vui vẻ, thầm nguyền rủa cậu ta thứ không nên xem nhất cậu ta cũng xem rồi. Nụ hôn tốt đẹp đầu tiên bị cậu ta cắt ngang, nhưng cậu ta c