
ể nói ra những lời tử tế, nhưng không thích ba hoa khoác lác. Cậu ta gầy vẫn gầy, không hơn kém; giống như kể từ nhỏ không có mẹ, sau này lại là đứa trẻ không có bố, vẫn lớn lên ở thôn quê, không dễ để người khác ức hiếp, đánh nhau là chuyện thường ngày.
“Đi thôi, đã muộn rồi.” Diêu Khởi Vân tức giận đẩy vai Tư Đồ Quyết.
Tư Đồ Quyết lúc này mới nghĩ đến chuyện lúc nãy, lắc đầu hét, thuận thế ngồi xuống đám cỏ, buồn rầu đạp cỏ: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liên Tuyền chắc chắn sẽ không để ý đến em nữa, mọi chuyện đang tốt đẹp sao lại thành thế này… Anh phải đi một mình thôi, đi đi, đi đi, đi đi, nói với mẹ là em bị chó sói tha đi rồi.”
Diêu Khởi Vân ghét nhất cô bất chấp đạo lý, cô cũng cho rằng cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đi mất. Ai biết một lúc sau cô thấy cậu ngồi xuống cạnh mình.
“Em xém chút nữa là bị chó sói tha đi rồi. Cậu ta lợi dụng em như vậy mà em vẫn không có phản ứng, chưa từng thấy ai ngu ngốc hơn em.” Cậu châm chọc.
Tư Đồ Quyết nghĩ đến bàn tay không an phận của Liên Tuyền thì cũng có chút không vui, mặt ửng hồng, không chịu thua: “Không phải anh đeo tai nghe để nghe tiếng Anh sao? Hoá ra nghe trộm! Hơn nữa, em thích anh ấy, ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu! Nói anh cũng không hiểu.”
Cậu đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai.
Tư Đồ Quyết quì gối, hai tay ôm má, nhìn bầu trời đen tối lờ mờ sao, buồn rầu lẩm bẩm: “Thực ra Liên Tuyền không xấu, em biết cậu ấy thật sự thích em, haizz…”
“Đám con trai đều là động vật trực quan, loại cậu ta thích là gì?” Diêu Khởi Vân khinh thường nói.
Tư Đồ Quyết nheo mắt nhìn về phía cậu: “Diêu Khởi Vân, anh đang ngầm khen em xinh đẹp?”
“Em thật đang đem mình ra làm trò cười à.” Cậu quay mặt đi: “Anh nói là em chỉ được cái vẻ ngoài thôi, nhưng mà điểm này lại rất hợp với cái tên lúc nãy, chỉ nhìn vẻ ngoài.”
“Hay là anh yêu tâm hồn em?” Tư Đồ Quyết tức giận.
“Em… Thật là không đấu được miệng em.” Diêu Khởi Vân không chịu nổi đứng dậy: “Nhưng anh nhắc em câu này, khi cậu ta lợi dụng em thì những câu dễ nghe nào cũng có thể nói ra, cái gì mà kết hôn, rồi cả đời, thật nực cười. Nếu em tin, em thật rất ngu xuẩn.”
“Cái gì đến miệng anh cũng đều biến dạng. Như thế là hứa hẹn, hứa hẹn! Anh hiểu không?”
“Những người không hiểu ý nghĩa của sự thề hẹn mới dễ dàng thề hẹn, nếu thật sự biết trân trọng lời thề thì sẽ sợ hãi hứa hẹn.” Diêu Khởi Vân nói xong, không kiên nhẫn thúc giục: “Đứng dậy, về đi.”
“Diêu Khởi Vân, lời nói sâu sắc như vậy được anh nói ra cứ lạ lạ thế nào ấy.” Tư Đồ Quyết ngẩng đầu nhìn cậu: “Vậy anh nói xem, anh yêu một người thì sẽ không hứa hẹn với cô ấy à?”
Cô chìa một tay về phía cậu, Diêu Khởi Vân liếc nhìn, không tình nguyện kéo cô dậy.
“Vậy nhất định phải là khi anh có thể hứa hẹn, anh không thể hứa những chuyện anh không biết. Lời thề hẹn rất sâu nặng.”
“Nặng bao nhiêu?”
“Không nặng bằng em! Tư Đồ Quyết, thịt của em đều ở dọc theo xương đấy.”
Mặt Diêu Khởi Vân bị thương không nhẹ, tối đó về nhà liền đi thẳng vào phòng, tạm thời tránh ánh mắt Tiết Thiểu Bình. Tư Đồ Quyết nghĩ đến việc cậu bị đánh ít hay nhiều cũng vì mình nên sau khi tắm xong lén lút đi xuống gõ cửa phòng cậu, miễn cưỡng đưa cho cậu lọ dầu hoa hồng, nhân tiện hỏi có thể giúp được gì không.
Ai ngờ tên Diêu Khởi Vân tính tình thối tha kia lại không do dự từ chối ý tốt của cô, còn nói gì mà chỉ cần cô đừng gây ra phiền phức là đã cảm tạ trời đất rồi. Thái độ của cậu đã thành công phá nát chút thân thiện không dễ mới dấy lên của Tư Đồ Quyết dành cho, trong lòng thầm mắng cậu ta không biết phân biệt xấu tốt, oán hận trở về phòng.
Buổi sáng hôm sau, cửa ải Tư Đồ Cửu An thật không dễ đi qua. Tư Đồ Quyết mắt vẫn còn ngái ngủ đi từ phòng ra đã nghe thấy bố mình sáng sớm truy hỏi Diêu Khởi Vân làm sao bị thương. Diêu Khởi Vân nói dối tối qua khi cúi đầu xuống dưới bàn tìm bút, không cẩn thận đập vào góc ghế. Tư Đồ Cửu An không phải người ngốc, làm sao chịu tin, chỉ hỏi cậu đánh nhau với ai, bị người khác bắt nạt mà không chịu nói.
Đứa trẻ này trời sinh không thích gây chuyện sinh sự, Tư Đồ Cửu An biết vậy nên hỏi thẳng: “Có phải có liên quan đến nha đầu Tư Đồ Quyết đúng không?”
Tư Đồ Quyết ở trên tầng nghe thấy liền nghiến răng, thầm nghĩ làm gì có ông bố nào không tin tưởng con gái mình như thế, việc tốt sao chẳng bao giờ nghĩ đến cô…
May mà Diêu Khởi Vân biết điều, không thừa cơ kéo cô xuống nước, mặc cho Tư Đồ Cửu An hỏi như thế nào cũng kiên quyết lặng im đến cùng. Vừa thấy Tiết Thiểu Bình gia nhập hàng ngũ “quan tâm”, Tư Đồ Quyết không chịu nổi, liền nói ra “chân tướng” với họ, rằng lúc đi học về mình gặp một tên côn đồ, suýt nữa bị ức hiếp, tất cả đều dựa vào Diêu Khởi Vân dũng cảm giải vây, mà anh hùng thì đương nhiên là bị thương một cách vẻ vang rồi.
Không ngờ vợ chồng Tư Đồ Cửu An lại nhanh chấp nhận lời giải thích này, có lẽ như vậy là phù hợp nhất với đáp án trong lòng họ. Tư Đồ Cửu An khen Diêu Khởi Vân, rồi quay qua trách con gái, cảnh cáo cô sau này không được mặc váy quá ngắn ra ngoài.
Tư Đồ Quyết quay mặt làm trò, n