
, Diêu Khởi Vân cũng không đến gần nữa. Mỗi lần cô và Liên Tuyền gặp nhau, cậu tự động biến mất khỏi tầm mắt họ, để không gian riêng cho họ. Nhưng lời của người xưa nhất định có đạo lý, chính là “gương vỡ khó lành”, đã là gương vỡ một lần thì dù có cố dính lại hình dạng ban đầu thì vết rạn vỡ cũng vẫn còn đó.
Bọn họ đều trở nên dè dặt, chỉ sợ không cẩn thận là có thể chạm vào điều kiêng kỵ nào đó, sau khi cãi nhau càng dễ rơi vào sự nhạt nhẽo lâu dài. Lúc bình tĩnh nghĩ lại, không ai hiểu trong lòng người kia nghĩ gì, nhưng lại ngại chủ động đi phá vỡ sự trầm mặc.
Điều buồn cười hơn là khi tên vệ sĩ Diêu Khởi Vân tận tuỵ canh gác gần đó, Tư Đồ Quyết vốn lấy nguyên cớ “làm anh ta tức chết” mà gần gũi Liên Tuyền còn tức vì không thể có động tĩnh gì hay ho. Bây giờ tốt rồi, Diêu Khởi Vân không biết đã chết nơi nào, trong không gian tự do hoàn toàn thuộc về cô và Liên Tuyền thì cô lại cảm thấy không thoải mái; ôm, hôn đều mất hết hứng thú. Trước kia luôn cảm thấy thời gian hai người ở bên nhau trôi qua rất nhanh, lời còn chưa nói hết đã phải lưu luyến chia tay, bây giờ ngồi nói chuyện cảm thấy rất lâu rồi, nhưng xem đồng hồ mới biết chưa quá mười phút.
Kết thúc “cuộc hẹn” của Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền càng ngày càng nhanh, ngay cả Diêu Khởi Vân đợi cô ở nơi nào đó để cùng về nhà cũng nhìn ra điểm lạ. Tư Đồ Quyết vì tình cảm lưu luyến đang ngày một phai nhạt mà suy nghĩ rất nhiều vẫn không hiểu được, vừa buồn bực khó chịu vì cuộc hẹn nhanh chóng ở vườn hoa tối hôm đó, vừa thầm hận “tên đê tiện” mình không biết nên gọi là gì — thật khó mới thoát khỏi sự quấy rầy của Diêu Khởi Vân, nhưng sao hứng thú của cô lại theo sự ra đi của “tên ôn thần” đó mà tiêu tan?
Nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô, Diêu Khởi Vân buồn bực, không nhịn được, giả vờ lơ đãng hỏi: “Liên Tuyền bắt nạt em à?”
Mỗi lúc như thế, phản ứng đầu tiên của Tư Đồ Quyết là nhảy dựng phản bác, kể lể mình và Liên Tuyền ở cùng nhau vui vẻ biết bao. Có đánh chết cô cũng không nói bọn họ càng ngày càng hầu như không nói gì, ngược lại ở trước mặt Diêu Khởi Vân còn thêm mắm thêm muối kể lể sự ngọt ngào giữa mình và Liên Tuyền. Diêu Khởi Vân thường lặng lẽ không nói, chưa bao giờ bình luận, vẻ mặt lúc nào cũng mang nụ cười mỉa mai nhạt nhẽo, nhưng lần này lại không giữ được bình tĩnh.
“Hai người ở cùng nhau như thế thú vị sao?”
“Đương nhiên là thú vị, người không hiểu biết như anh thì có nói anh cũng không hiểu.”
“Tầm thường!” Cậu thốt ra lời bình luận thật thà.
Tư Đồ Quyết bất ngờ giơ tay sờ mặt cậu, vừa mới chạm vào, cậu đã giống như bị điện giật, vội tránh né, cả người đỏ lên, hai mắt bốc hoả: “Em làm cái gì đấy Tư Đồ Quyết?”
Tư Đồ Quyết cười nhạo: “Nếu anh thật sự là người thoát khỏi những hứng thú thú vị bình thường thì nên bình tĩnh mới đúng, nhìn anh bị doạ thành dáng vẻ như thế nào rồi. Chưa thấy qua việc đời, càng tầm thường hơn!”
Mặc dù tình cảm với Liên Tuyền đã trở nên vô vị, nhưng Tư Đồ Quyết chưa từng nghĩ đến chuyện chấm dứt như thế nào, dù sao Liên Tuyền vẫn chưa mở miệng, mà đây lại là mối tình đầu của cô, trong tiềm thức cô rất muốn trân trọng, cho đến khi phải đối mặt chia tay.
Cuối tháng tám, Liên Tuyền rời thành phố G, ngồi máy bay đến Bắc Kinh. Cậu vốn dĩ muốn đi, nhưng Tư Đồ Quyết vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, điều cô không thể chấp nhận được là do một lần Mĩ Mĩ vô tâm nói ra thì cô mới biết tin cậu đã đi.
Điều bất ngờ cô nghe lúc đó đã khiến Mĩ Mĩ mở to mắt: “Tư Đồ Quyết, cậu làm bạn gái kiểu gì đấy?”
Tư Đồ Quyết không liên lạc gì với Liên Tuyền, hai người đã chọn cách im lặng như vậy để đặt một dấu chấm ngượng ngùng giữa hai người. Sự ra đi im lặng của Liên Tuyền đã làm tổn thương tính cao ngạo của Tư Đồ Quyết, không chỉ là tổn thương mà nhiều hơn chính là buồn rầu, quả thực là buồn đến tột đỉnh, tâm tư cũng vì thế mà suy sụp hẳn.
Đây là lần đầu Tư Đồ Quyết phải đứng nhìn tình cảm của mình dần dần tan biến, rõ ràng muốn cứu vãn nhưng chỉ có thể để nó đi xa, cảm giác bất lực này thật làm lòng người lạnh giá.
Lúc này cô mới biết thì ra trên đời này có những việc không phải dựa vào “cố gắng” là có thể nhận được báo đáp.
Sớm biết như thế thà rằng sau khi cãi nhau với Liên Tuyền cô đã nói chia tay, ít nhất còn có chút gì đó “dữ dội” để hoài niệm, cuối cùng lại để tình cảm lụi tàn, giống như một đám bụi tan hoang vô nghĩa. Hoặc sau cơn giận dỗi đùng đùng ở vườn trường ngày hôm đó, bọn họ không gặp lại nhau, cứ như vậy cô có thể oán hận Diêu Khởi Vân, trách anh ta đã phá hoại mối tình đầu của cô. Đáng tiếc hiện giờ cô không có cách nào tự lừa dối chính mình, người gây ra chuyện không phải là Diêu Khởi Vân, mà là chính cô không hiểu được tình cảm của chính mình.
Ngô Giang thuận lợi thi vào đại học y khoa tốt nhất trong vùng, cậu an ủi Tư Đồ Quyết bằng cách bá vai cô mỉm cười: “Trò chơi gia đình đã kết thúc, hãy quay về với đội ngũ bọn anh đi, anh em sẽ không ghét bỏ em đâu.” Tư Đồ Quyết tức giận giơ chân đạp cậu.
Thời gian này, người bạn gái thân Mĩ Mĩ đã cùng Tư Đồ Quyết cảm thấy thương tiếc rất lâu,