
hết thì tự mình khâu lại. Cậu chưa từng nói qua chuyện phiền phức xấu hổ này, càng không nghĩ tới việc Tư Đồ Quyết lại chú ý.
“Anh đừng cảm động đến rớt nước mắt nha, thứ em không thích nhất là tất rách đấy, để em còn nhìn thấy chỗ vá thì anh không yên với em đâu.” Tư Đồ Quyết nói.
Diêu Khởi Vân ngây người khép lại chiếc túi, không nói câu gì. Lúc qua đường, Tư Đồ Quyết vội vàng liều lĩnh xông vừa về phía trước, cậu vội giơ tay kéo cô lại, tránh một chiếc ô tô đang đi tới, nắm chặt tay cô, đứng trước bảo vệ cô giữa dòng người.
“Tư Đồ Quyết, mắt không phải chỉ để xem truyện tranh, xin em hãy nhìn đường đi, em không muốn sống nữa phải không!”
Dù hiểu cậu ta có ý tốt nhưng Tư Đồ Quyết vẫn bị lời nói của cậu làm cho tức giận: “Anh mới không muốn sống ấy, xem truyện tranh thì sao chứ? Em nói anh biết, hôm nay “mụ dì cả” đến rồi, em nóng tính lắm đấy, anh đừng có chọc vào em.”
Diêu Khởi Vân lạnh lùng cười: “Tuần trước ‘mụ dì cả’ của em vừa mới đi, bây giờ lại đến nữa, em không sợ rong kinh à.”
Tư Đồ Quyết tức đến mức muốn nổ tung, giẫm mạnh lên chân cậu, vùng vằng khỏi tay cậu
Mối quan hệ giữa Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết có một chút biến đổi, sự biến đổi này giống như chồi non mùa xuân chôn vùi trong đất suốt mùa đông, vừa lúc gặp cơn mưa đẹp mà bắt đầu nảy nở. Người thường sẽ không thấy dấu vết sinh trưởng của nó, chỉ có thể vào lúc vô tình mới kinh ngạc thấy: A, đã trở thành như vậy từ khi nào?
Ngay cả Tiết Thiểu Bình cũng nhận ra, Tư Đồ Quyết đã không từ chối sự sắp xếp của bà về việc để Diêu Khởi Vân cạnh cô, khi cô dậy sớm thì chủ động đợi Diêu Khởi Vân cùng đi học, thậm chí khi làm bài tập cũng đến phòng cậu làm bài.
Tiết Thiểu Bình một dạo không thấy yên tâm, vài lần lấy cớ xuống lầu, cố ý đi qua phòng Diêu Khởi Vân xem tình hình. Cửa mở rộng, hai đứa trẻ quả thật đang ngồi trên bàn học cùng ôn tập bài học, không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng mới thảo luận vài cậu. Có khi Tư Đồ Quyết phát cáu lên, đấu miệng vài câu, Khởi Vân cũng không một mực chịu nhân nhượng cô, hai người thường xuyên đối đầu gay gắt, nhưng đến ngày hôm sau là hết.
Tư Đồ Quyết cũng đã hồi tâm, không giống như trước kia, bị nhốt trong nhà là lòng khó chịu không yên như có kiến bò, bây giờ ngoài việc đi cùng Ngô Giang như cũ thì rất ít khi muốn đi ra ngoài chơi. Thành tích của cô vốn tốt, gần đây mấy lần thi trên bảng xếp hạng đều vượt xa lúc trước. Thành tích của Diêu Khởi Vân cũng nhanh lên, đảo ngược trên bảng xếp hạng so với lúc mới chuyển trường, từng bước nhảy đến top 20 của khối, cậu không giống như Tư Đồ Quyết những lúc phát huy tốt có thể đứng đầu nhưng sự phát huy ấy rất thất thường, còn cậu thành tích vẫn luôn ổn định.
Hôm họp phụ huynh, những phụ huynh khác khen ngợi và ngưỡng mộ khiến Tư Đồ Cửu An vốn thích thể diện cảm thấy rất hài lòng, ở nơi làm việc lại nghe thấy cấp dưới hoặc khách hàng khen ông dạy dỗ con gái tốt, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Với tình hình này, Tiết Thiểu Bình vốn luôn lo lắng về thành tích học tập của Tư Đồ Quyết cảm thấy rất vui mừng.
Kì nghỉ đông năm ba, Tư Đồ Cửu An đặc biệt sắp xếp để Diêu Khởi Vân quay về quê đón năm mới, thăm người thân. Diêu Khởi Vân đi bảy ngày, Tư Đồ Quyết giống như ruồi bọ mất đầu sống qua bảy ngày, cả cái Tết đều cảm thấy nhạt nhẽo. Cô không chỉ một lần hỏi Tư Đồ Cửu An rằng Diêu Khởi Vân không phải là cô nhi không thân thích hay sao, sao còn quay về nơi đó làm gì?
Nghe Tư Đồ Cửu An giải thích, Tư Đồ Quyết mới biết thì ra Diêu Khởi Vân còn có một người cô ở quê, sống cùng thôn nhưng gia cảnh không tốt nên không thể quan tâm đến cháu trai. Tuy là như thế nhưng Tư Đồ Quyết vẫn không yên tâm, trong lòng vẫn nghi ngờ cậu sẽ làm sai, rồi sẽ không chịu trở lại.
Khi Diêu Khởi Vân gọi điện từ quê ra, nói là khó trở lại ngay được, cô và những người họ hàng khác đều mong cậu ở lại vài ngày. Tư Đồ Cửu An lập tức đồng ý, nói gì mà tình thân đáng quí, chỉ cần trước khi đi học trở lại là được. Tư Đồ Quyết đứng một bên nghe thấy thế không kiềm chế được, đoạt lấy điện thoại muốn đích thân nói chuyện với cậu, ai ngờ không dễ dàng với lấy được điện thoại từ bố thì tên Diêu Khởi Vân đáng chết đã ngắt điện thoai, thiếu chút nữa làm cô tức chết.
Tư Đồ Quyết hoài nghi Diêu Khởi Vân vẫn vì chuyện cãi nhau nhỏ nhặt giữa hai người trước lúc cậu đi mà tức giận, không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nên cố ý ở nhà cô thêm, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Bố mẹ hỏi cô lại không biết nên nói thế nào, mà lần đầu tiên lại hờn dỗi khó chịu với bố mẹ. Tư Đồ Cửu An cũng theo sự giận dỗi của con gái mà thấy con gái ở thời kỳ trưởng thành và người phụ nữ đang ở kỳ mãn kinh thật giống nhau, đều khiến người ta không hiểu nổi.
Tư Đồ Quyết đã quen với sự tồn tại của Diêu Khởi Vân, quen với tính tình thâm trầm của cậu, những lời nói ác độc phiền não của cậu, vẻ trầm mặc của cậu, sự tỉ mỉ chu đáo của cậu, tất cả đều là chuyện hiển nhiên, vì thế khi cậu tạm thời vắng mặt, cô liền cảm thấy trỗng rống. Cô biết như thế là không tốt, rất không tốt, vì thế chủ động tìm mộ