Old school Easter eggs.
Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327385

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

rên giường, nghĩ đến nỗi lòng không thể thông suốt của mình, đồng thời cũng tự mình kiểm điểm. Cô sai sao? Lẽ nào cô không thể vui vẻ sống chung với cậu sao? Lúc chơi cờ cố ý thắng một nước, chỉ cần một nước là được rồi, nhưng Tư Đồ Quyết như thế, chính cô còn biết sao?

Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa quấy rối tâm tư đang lộn xộn của cô. Đó là tiếng gõ cửa đích thị thuộc về cậu ta.

Tư Đồ Quyết đi chân trần đến cửa, giận dỗi không trả lời, một lúc sau nghe thấy tiếng cậu nhỏ nhỏ bên ngoài: “A Quyết, em mở cửa đi.”

“Không mở, đồ quỉ hẹp hòi! Cuối tuần rồi em qua nhà bà ngoại còn mang đồ về cho anh, anh ở xa về nhà, quà cũng không cho em tí nào.”

“Mở cửa hãy nói.”

“Không được, có quà rồi hãy nói.”

Tư Đồ Quyết vẫn còn mong đợi sự ngạc nhiên, nói không chừng lúc trước cậu chỉ cố ý đùa cô mà thôi.

Ai ngờ Diêu Khởi Vân lặng lẽ một lúc, không thốt ra lời làm cô càng thêm thất vọng.

“Xin lỗi, anh không biết nên tặng em cái gì mới tốt.”

“Tặng quà chỉ là do tấm lòng mà thôi, anh không có lòng nên mới nói thế. Vậy sao anh biết nên tặng bố mẹ cái gì.”

Thực ra điều Tư Đồ Quyết muốn nói với Diêu Khởi Vân là: chỉ cần anh nói mở cửa tặng quà cho em, thì dù là rau khô, nấm hương, em cũng sẽ rất vui vẻ đón nhận.

Nhưng cô không biết Diêu Khởi Vân ở quê đã sớm chuẩn bị đồ tặng vợ chồng Tư Đồ, chỉ duy quà tặng Tư Đồ Quyết thật khiến cậu đau đầu suy nghĩ suốt bảy ngày. Cái này em ấy có thích không? Có thô sơ không? Cái kia em ấy nhìn thấy thì có vui không hay lại thấy buồn cười. Cái này cũng tốt rồi, nhưng vẫn phải có thứ tốt hơn… Cậu tìm bảy ngày, cuối cùng không tìm được thứ gì thích hợp có thể làm quà tặng cho Tư Đồ Quyết.. Cô chỉ xứng với những thứ đồ tốt nhất, nhưng tất cả những gì cậu có lại không đủ xứng, kết quả chỉ có thể trở về, hai tay trống không.

Đợi lâu không thấy cô mở cửa, Diêu Khởi Vân không biết làm sao chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Tư Đồ Quyết nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang dần biến mất, buồn phiền muốn nắm giật tóc mình. Rõ ràng chỉ cần nói một câu dễ nghe, cho dù là nói dối cô cũng mở cửa hoà giải. Vì sao việc đơn giản như thế đối với Diêu Khởi Vân lại là nhiệm vụ không thể hoàn thành?

Tư Đồ Quyết tin vào trực giác của mình, cô có thể cảm thấy sự tồn tại của cô trong lòng Diêu Khởi Vân không phải như vậy, ít nhất “tình bạn” ngàn vạn lần chịu giày vò làm khổ mới được xây dựng lên này, không phải chỉ mình cô xem trọng. Nhiều khi, cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt cậu dừng trên người cô, nhưng khi cô nhìn cậu thì cậu lại thản nhiên chăm chú vào nơi nào đó mà chẳng có cái gì để nhìn.

Cậu vô tình đến gần cô, nhưng khi cô mỉm cười chào đón, cậu lại lùi một bước.

Tư Đồ Quyết đã quen với đám bạn lạc quan trong sáng như Ngô Giang, sự mâu thuẫn và khó hiểu của Diêu Khởi Vân thật sự khiến cô không biết nên làm thế nào. Cô tức giận giày vò con gấu bông rất lâu vẫn không cởi bỏ được cái kết cục trong lòng, cuối cùng quyết định không thể giữ buồn bực trong lòng, làm khổ mình cũng không ai thấy cơ mà.

Dù thế nào cũng phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ mới được, chứ cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì có nghĩa gì chứ? Cô nghĩ là làm, chớp nhoáng đã xuống lầu, tuy cô cũng không rõ, nhưng điều cô muốn chính là hỏi cho ra lẽ như thế nào.

Khí thế của cô dào dạt, bỏ qua khâu gõ cửa, nhanh mở cửa, cúi mặt xuống nói: “Diêu Khởi Vân, em muốn nói chuyện với anh.”

Cửa bị mở ra trong nháy máy, cô thấy Diêu Khởi Vân đang dựa vào đầu giường, vừa nhìn thấy cô liền kinh ngạc ngã xuống giường, hoảng hốt đem giấu cái gì đang cầm trong tay xuống dưới gối, vẻ mặt ửng đỏ đáng nghi.

“Anh đang làm cái gì?” Tư Đồ Quyết vẻ mặt hồ nghi liếc nhìn cậu, lườm lườm đánh giá, như đánh hơi được mùi vị kỳ lạ trong không khí.

Diêu Khởi Vân đứng cạnh giường, không tự nhiên đáp: “Không… không làm gì cả.”

“Không làm gì sao dáng vẻ anh lạ lẫm vậy?”

“Em mới lạ ấy. Tư Đồ Quyết, sao em vào phòng anh mà không gõ cửa?” Cậu lấy lại tinh thần, nghĩ ra cô mới là khách không mời.

Tư Đồ Quyết giả đò cười nói: “Xin lỗi”, nhưng một chút sám hối cũng không có, càng không phải vì đuối lý mà yếu đi quyết tâm truy tìm căn nguyên hiện nay.

“Mặt anh vì sao đỏ thế kia? Anh khẳng định không làm chuyện gì xấu chứ?”

“Thần kinh, không rảnh tán gẫu với em, anh ngồi xe hơn nửa ngày nên giờ muốn đi ngủ, ra ngoài em giúp anh đóng cửa nhé.”

Lời cậu nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Tư Đồ Quyết dám đem nhân cách ra đảm bảo anh ta đang giả vờ! Trời thì lạnh thế mà trên trán cậu còn lấm tấm mồ hôi, đây chính là bằng chứng cho việc vô cùng căng thẳng.

Tư Đồ Quyết cười gian: “Được rồi, chỉ cần anh để em xem anh giấu cái gì dưới gối, em lập tức biến mất.”

“Liên quan gì đến em? Về phòng em đi!” Khẩu khí của Diêu Khởi Vân hung tợn, mặt lại ửng đỏ lên.

“Không cho em xem chứng tỏ trong lòng anh có điều mờ ám, em đi nói với mẹ đây.”

Diêu Khởi Vân không nói gì, biểu tình trên mặt giống như hận không thể đem Tư Đồ Quyết xé nát ra. Tính tò mò của Tư Đồ Quyết lại trỗi dậy, bên dưới gối rốt cuộc Diêu Khởi Vân giấu bí mật gì mà lại thần bí thế kia, khuôn mặt mới