Old school Easter eggs.
Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327320

Bình chọn: 7.00/10/732 lượt.

rồi chậm rãi hỏi: “À, em có muốn đi dạo phố không?”

“Dạo phố? Anh và tôi cùng đi?” Không phải cô không hiểu, nhưng thế giới này biến đổi thật quá nhanh.

Cậu ậm ừ, dảng vẻ muốn từ bỏ: “Không đi thì thôi.”

Tư Đồ Quyết nhanh tóm lấy cậu: “Là anh nói đấy nhé, không được đổi ý. Không chỉ giúp em xách đồ, mà phải thật sự cùng em “đi dạo”, em thử quần áo thì anh phải ở bên ngoài đợi, còn nữa…”

“Cho em vay tiền nữa đúng không?” Diêu Khởi Vân nở nụ cười hiếm thấy.

“Coi như anh thông minh.”

Tư Đồ Cửu An luôn đối xử bình đẳng, cho hai người tiền tiêu vặt như nhau. Nhưng Tư Đồ Quyết vốn nhiều bạn, dịp tiêu tiền ở bên ngoài cũng nhiều, hơn nữa tính cách vốn không thích tính toán chi li, bạn bè gặp khó khăn đều muốn vay tiền cô, vì thế tiền còn lại trong người không nhiều. Còn Diêu Khởi Vân thì hoàn toàn ngược lại, cậu luôn để dành, thuộc loại “phú hào ẩn mình” không biết tiêu tiền vào đâu, trở thành chủ nợ của Tư Đồ Quyết cũng là chuyện đương nhiên.

Tư Đồ Quyết nhanh chóng đi thay quần áo, Tiết Thiểu Bình nhìn thấy hai đứa trẻ đi cùng nhau, tự nhiên không nói gì cả.

Trên thực tế, việc dạo phố cùng Tư Đồ Quyết là một chuyện cực khổ, nếu không giới hạn thì cô có thể dạo phố từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Ngày trước điều Diêu Khởi Vân không chịu nổi nhất chính là điều này, cậu luôn trêu chọc cô: “Em mua bớt một bộ thì chết à?”

Nhưng lần này, cậu đem hết tất cả kiên nhẫn của mình ra phát huy đến cùng, ngoài tầng bán đồ nội y cậu chủ động biến mất một lúc thì quả thật toàn bộ thời gian đều đi cùng cô. Tuy không thể mong đợi cậu tràn đấy hứng thú đưa ra ý kiến cho việc lựa chọn quần áo của cô, nhưng ít nhất mỗi lần Tư Đồ Quyết hỏi cậu “như thế nào”, cậu đều phát ra một đơn âm tiết, hoặc gật gật đầu. Cho đến khi trời tối, dạo phố đã khiến cậu xanh mặt, hai người mới túi lớn túi nhỏ rời khỏi siêu thị, nhưng cậu cũng không một câu oán hận.

Đúng là mua sắm có thể khiến sự u ám trong lòng người phụ nữ tan biến. Tư Đồ Quyết đứng trước cửa siêu thị, nhìn ánh cầu vồng vừa lên, bỗng dưng cảm thấy thoải mái vô cùng, trong lòng thông suốt. Có thể sự rối rắm của cô không phải vì chuyện Liên Tuyền ra đi không nói gì, mà vì lòng tự ái của cô bị tổn thương, nhưng nếu sớm muộn cũng phải chấm dứt thì cần gì phải cố chấp về hình thức chia tay chứ. Anh ấy đi rồi, vẻ đẹp của buổi tối đều giống nhau, có gì mà không thể thay đổi, ngoại trừ chuyện cô không cần vì yêu mới yêu.

Cửa ra vào của siêu thị khó bắt xe, Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết cùng nhau đi đến một ngã tư đường. Nhìn tay cậu xách đầy các túi mua sắm, Tư Đồ Quyết chìa tay muốn gánh bớt một phần.

“Được rồi, không cần.” Diêu Khởi Vân không chấp nhận.

Tư Đồ Quyết tủm tỉm nhìn cậu, nói ra nghi vấn trong lòng cả ngày nay: “Bây giờ anh có thể nói cho em biết sao hôm nay anh lại vui vẻ đến thế?”

“Đừng có được voi đòi tiên.”

“Có phải vì chuyện Liên Tuyền, lương tâm anh bất an à?” Tư Đồ Quyết lườm cậu.

Cô vẫn là người hiểu Diêu Khởi Vân.

Nhìn cô buồn bã không vui, không hiểu vì sao Diêu Khởi Vân cảm thấy trong lòng áy náy không yên tâm. Nếu không phải hôm đó cậu tức giận, không phải cô bất ngờ đứng về phía cậu, có lẽ hôm nay đã không có cục diện này.

“Coi như vậy đi. Em cũng đừng buồn nữa, anh thật sự không chịu nổi dáng vẻ không chút sức sống nào của em.” Diêu Khởi Vân nói.

“Em không buồn mà, dù sao em cũng đã sớm nghĩ đến chuyện chia tay rồi.” Tư Đồ Quyết chắp tay ra sau, đung đưa trên lối đi bộ.

“Vì sao?” Diêu Khởi Vân không tin.

“À… Vì anh ấy không biết đơm cúc áo.” Tư Đồ Quyết cười hihi, một lúc sau, dường như cảm thấy lời nói đùa đó không thật liền ho hai cái, lấy từ trong đống túi mua sắm một chiếc túi nhỏ.

“Cho anh đấy.”

Diêu Khởi Vân nhất thời không phản ứng gì: “Cho anh? Em mua đồ cho anh?”

“Anh biểu cảm như thế này là sao?”

Thật ra cậu muốn tỏ vẻ bình thản, nhưng không thành công. Cậu dừng lại mở chiếc túi kia ra.

Bên trong không phải là cái gì đó khó đoán, mà là mấy đôi tất, tất mùa hè cũng có, tất mùa đông cũng có.

Diêu Khởi Vân trẻ tuổi không phải là người ham thích mua sắm, tiền tiêu vặt chú Tư Đồ đưa cậu không dùng linh tinh. Cũng may bình thường ăn mặc đều không cần quan tâm, quần áo trên người nếu không phải do Tiết Thiểu Bình mua thì cũng là Tư Đồ Cửu An mua cho. Nhất là Tư Đồ Cửu An, cũng đã trải qua xuất thân nghèo khó, ông đương nhiên không để Diêu Khởi Vân vốn lớn lên ở nông thôn vì dáng vẻ quê mùa mà bị bạn học chê cười, vì thế rất thích mua trang phục đắt tiền cho cậu. Áo T-shirt, áo khoác, áo ngoài, quần áo thể dục, nội y, mọi thứ Diêu Khởi Vân đều không thiếu, thậm chí có khi còn buồn rầu vì mặc không hết. Nhưng Tư Đồ Cửu An dù sao cũng là đàn ông, khó tránh khỏi chuyện không chu đáo hết những việc tỉ mỉ, ông chưa từng mua cho Diêu Khởi Vân tất, mà người quản lí chi phí ăn mặc trong nhà là Tiết Thiểu Bình cũng không chú ý điểm này.

Tư Đồ Quyết thiếu cái gì, có thể không kiêng dè nói với bố mẹ, nhưng Diêu Khởi Vân không thể, cậu tự mình chọn ngẫu nhiên vài đôi, bình thường dịp đi ra ngoài không nhiều, tất rách