
ng ái”, có thể nói là được cả tâm ý lẫn sĩ diện, nhưng ai biết kết cục nỗi khổ chính là Tư Đồ Quyết luôn luôn bị buộc phải cho cậu vay tiền.
Phải biết là dù mấy năm nay bố mẹ Ngô Giang công việc thuận lợi, cậu lại là con trai độc nhất trong nhà, chi tiêu ăn mặc trước nay không cần lo, nhưng nhà họ Ngô dạy con rất nghiêm khắc, không chiều chuộng cậu chuyện tiền nong, vì thế tình hình tài chính cũng chỉ hơn người bình thường một chút, mỗi tháng số tiền đến tay đều như vậy, dùng một phần thì ít đi một phần, làm sao chịu nổi chuyện cậu thường thường “tiêu tiền như nước”. Mà Khúc Tiểu Uyển là người vô lo vô nghĩ, mặc dù cô không thích chuyện tiền nong nhưng thú vui đặc biệt về nhạc kịch đâu phải là không xa xỉ gì đâu? Đã vài lần vấn đề kinh tế của Ngô Giang không thể cầu xin bố mẹ thì Tư Đồ Quyết chắc chắn phải làm chủ nợ cuối cùng của cậu.
Tư Đồ Quyết chỉ cần nghĩ đến việc Ngô Giang đã bao học phí một năm của “ai đó” liền nổi giận. Đương nhiên cô biết Ngô Giang vì Khúc Tiểu Uyển mới vậy, nhưng người được lợi lớn nhất lại là Đàm Thiếu Thành, mà cô lại là người gián tiếp bị hại. Càng thú vị hơn chính là sau sự việc ấy, Đàm Thiếu Thành cảm động vì Ngô Giang đến rớt nước mắt, sau mỗi kỳ nghỉ từ quê ra đều đặc biệt mang một ít đặc sản cho Ngô Giang, có khi chỉ là mấy gói nấm hoang khô, có khi lại là mấy đôi đệm giày hồng, thậm chí có thể là một lọ tương ớt. Cô ấy rất nghèo, lấy đâu ra thứ gì tốt, những gì tặng Ngô Giang đại khái đã là những gì tốt nhất cô có. Lúc Ngô Giang nhận được những đồ này luôn cảm thấy rất ngại, luôn nói với cô không phải làm như vậy, nhưng Đàm Thiếu Thành chỉ cười, lần sau lại vẫn làm y như cũ. Nói sao thì đó cũng là tâm ý, Ngô Giang cũng không tiện từ chối để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của cô, vì thế thường thường nịnh nọt đem các đồ đó đến cho chủ nợ Tư Đồ Quyết. Mỗi lần như vậy Tư Đồ Quyết đều hận không thể đem hết các thứ ấy đập lên đầu Ngô Giang.
Cô không chỉ một lần lớn tiếng trách mắng Ngô Giang là “bị sắc làm cho mê muội”, nhưng mắng xong lại vẫn chịu thua. Không những tất cả tiền của mình đều đem hết cho cậu mượn mà ngay cả con lợn đất nhét đầy đồng xu cũng bị Ngô Giang mặt dày năn nỉ mà đập nát, cuối cùng thì đến chi phí ăn uống cũng không thể thoát khỏi Ngô Giang, vì thế Tư Đồ Quyết từ đó trở thành ký sinh trùng của Diêu Khởi Vân. Mỗi lần ăn cơm ở canteen trường, đều phải chờ Diêu Khởi Vân quẹt thẻ cơm cho, nhìn những bộ quần áo thực sự thích đều phải đáng thương cầu xin sự tài trợ của cậu.
Ở trước mặt Diêu Khởi Vân, cô đều dùng chiêu “mượn”, trên thực tế chưa bao giờ trả lại. Đôi khi trong lòng áy náy, Tư Đồ Quyết nói với Diêu Khởi Vân là dù sao mình cũng không ăn nhiều nên mỗi bữa chỉ cần ăn mấy miếng trên khay thức ăn của cậu là được rồi. Diêu Khởi Vân bị dây nợ này làm cho vừa tức vừa buồn cười, cũng may cậu không oán giận gì. Thực ra đối với việc ỷ lại vào cậu của Tư Đồ Quyết, cậu không những không phản kháng mà còn có một tia nhỏ vui mừng và thoả mãn.
Cùng là cô gái được ông trời ưu ái, tính cách của Khúc Tiểu Uyển lại không giống tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết yêu ghét rõ ràng, với những đồ mình thích cô sẽ ôm chặt trong lòng; nếu không thích, nhất định sẽ không một chút do dự mà đạp ra rất xa. Còn Khúc Tiểu Uyển, cô ấy thích gì, không thích cái gì, có khi ngay cả Ngô Giang cũng không đoán chắc được, bất luận cậu đem thứ gì đến trước mặt cô, cô đều cười, đặt sang một bên, không tuỳ tiện gật đầu, cũng không tuỳ tiện lắc đầu. Huống hồ tính cách cô ấy thanh cao quái gở, cư xử với mọi người tính sắc sảo lộ rõ, chính vì sự đối nhân xử thế như vậy mà người theo đuổi không ít, người làm mích lòng lại càng nhiều hơn, rất dễ khiến người khác có ấn tượng khó chơi với cô.
Rất nhiều bạn bè đều khuyên Ngô Giang bỏ đi, đừng tự làm mệt chính mình như vậy, Ngô Giang cũng thừa nhận tật xấu của Khúc Tiểu Uyển vô số, nhưng cậu lại thích cô như vậy, dù phải trả nhiều công sức và thời gian cũng tình nguyện. Vì thế tiền của Tư Đồ Quyết, cậu cứ mượn lại trả, trả lại mượn. Khi Tư Đồ Quyết không thể nhịn được cũng tức giận nói với cậu: “Anh lại mượn như vậy, nhà địa chủ cũng không còn cái gì dư thừa nữa rồi! Ngô Giang à Ngô Giang, chữ ‘sắc’ trên đầu đã thành con dao găm sắc nhọn rồi đấy!”
Ngôi Giang lại an nhàn thảnh thơi nói: “Chữ ‘nhẫn’ vẫn là con dao cắm vào trong lòng rồi, dù sao đều là một đao, thà rằng ‘sắc’ còn hơn ‘nhẫn’.”
Cậu nói vậy cũng đúng, đối với người trẻ tuổi rơi vào dòng tình mập mờ mà nói, ai có thể đảm bảo sự kiềm chế nên có? Ngay cả Diêu Khởi Vân tự chủ vô cùng cũng không chịu nổi chuyện phải “nhẫn” nhiều lần, nhiều lần trong lòng phải cắm chắc con dao kia.
Sau khi trở về từ trại hè, điều ám muội giữa Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết càng gia tăng, nhưng hai người đều ngầm hiểu ở trước mặt vợ chồng Tư Đồ Cửu An phải che giấu đi. Một lần trước khi ăn cơm tối, Tư Đồ Cửu An vô tình hỏi một câu: “Đúng rồi, ở trại hè các con đã làm những gì vậy?”
Tư Đồ Quyết cùng Diêu Khởi Vân đồng thanh trả lời: “Cái gì cũng chưa làm ạ.” Nói xong, cả hai đều nghĩ đến câu “Cái gì c