là
một đống rơm mà ai đó vừa bới tung lên:
Biết nói gì với em bây giờ?
Ngoài sân, trời không gió mà cây bỗng trút lá.
2. - Rồi sau đó anh nói gì với Thu? - Phong, cậu thanh niên có đôi mắt to
tròn như con gái nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt quả quyết và sáng lấp lánh.
- Chẳng gì cả. Tôi chỉ bảo là tôi có hẹn với Quỳnh, và tôi phải đi...
- Anh phải biết là cô ấy yêu anh chứ! - Phong hét lên, khoé miệng mím lại
thành một vệt ngang giận dữ.
Tôi biết chứ. Dù tôi không còn nhớ rõ là mình bắt đầu cảm nhận được tình cảm
của em từ khi nào. Có lẽ là từ những chiều chủ nhật, tôi đến và em ùa ra từ sau
cánh cổng, hồn nhiên như cỏ non: “Em đợi anh suốt cả ngày dài”. Cũng có thể bắt
đầu từ cái ngày mẹ em theo dượng em sang Nhật, em ôm lấy tôi và khóc nức nở
không thôi trên phi trường: “Giờ em chỉ còn có mỗi mình anh nữa thôi...”. Nhưng
có lẽ hôm ấy là lần đầu tiên, em thể hiện rõ tình cảm em dành cho tôi như
thế.
“Và anh đã quay đi?”
Bởi vì thằng con trai ích kỷ và tự mãn trong tôi biết rằng, em sẽ luôn ở bên
tôi, dù tôi có hay không câu trả lời cho em. Dù tôi có đi với Quỳnh, với Vy, với
My hay bất cứ ai đi nữa, dưới vòm cây xanh mát trong vườn,em vẫn lặng lẽ chờ đợi
tôi với cây cọ vẽ và những ngón tay xanh mềm. Và có lẽ bởi vì tôi chưa sẵn sàng
cầm những ngón tay mong manh ấy để dắt em vào thế giới của tôi, cái thế giới ồn
ào, sôi động và lắm khi trần trụi hơn rất nhiều so với thế giới của em.
Nhưng tôi không ngờ, đến một ngày nọ, em đã xa tôi mãi mãi...
*
* *
Một bữa chở Quỳnh ra ngoại ô hóng gió, ngang qua nhà em, tôi thao thao kể về
ngôi nhà với khu vườn rợp bóng cây và cô em gái nhỏ mê vẽ. Quỳnh nằng nặc đòi
tôi chở vào chơi. Nghe tiếng tôi, em ùa ra như mọi khi. Nhưng rồi những ánh sáng
trong đôi mắt trong veo của em bỗng nhiên vụt tắt khi em nhìn thấy Quỳnh. Em vẫn
dịu dàng trả lời những câu hỏi líu ríu của Quỳnh, nhưng bàn tay cầm cọ thì run
rẩy, đường cọ loay hoay hoài trên một mảng màu đã khô nhạt từ lâu.
“Anh ơi, hay chưa này?”. Quỳnh lắc lắc thân cây ở góc vườn. Một trận mưa lá
ào xuống. Quỳnh thích thú, cười như nắc nẻ. Nhìn vẻ mặt hớn hở hồn nhiên của
Quỳnh, tôi cũng bật cười theo. Sau lưng tôi, đôi vai em dường như đang run
rẩy...
Từ hôm ấy, em không còn chờ tôi dưới vòm cây trong vườn nữa. Chiều chủ nhật
sau tôi đến, bà giúp việc bảo em đến Nhà văn hoá. Tôi chạy xe đến Nhà văn hoá,
hình dung khuôn mặt rạng rỡ của em khi nhìn thấy tôi như mọi khi. Nhưng lần này,
em không chỉ có một mình...
Bên em là một cậu con trai có đôi mắt to tròn và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ.
Em đi ngang qua tôi, lạnh lùng như không nhìn thấy. Lần đầu tiên, tôi có cảm
giác hụt hẫng như cắn vào một que kẹo bông xốp mềm. Tôi còn gặp em thêm vài lần
nữa, trước cổng trường, ở Viện Mỹ thuật, hoặc khi tôi chạy xe ngang qua và thấy
loáng thoáng bóng em trong vườn. Và em, vẫn bên cạnh cậu con trai ấy, vẫn yếu ớt
mong manh như thế, nhưng điệu đàng hơn với chiếc mũ len trên đầu. Tôi lao vào
những cuộc vui với Quỳnh, với Vy. Để rồi khi mệt rã rời, tôi chỉ muốn chạy đến
bên em, để được ngắm những ngón tay cỏ non của em dưới vòm cây đầy gió ấy.
Nhưng, tôi đã không đến, dù đôi lúc nhớ em đến tê người...
3. “Mãi cho đến khi tôi gọi cho anh?”. Tôi khe khẽ gật đầu. Phong vùi mái tóc
rối của mình vào hai bàn tay. Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt mờ một làn sương
mỏng:
- Anh biết không. Những ngày trên giường bệnh, cô ấy vẫn không thôi nhớ đến
anh...
Hôm ấy là một buổi chiều xám xịt. Tôi phóng xe như điên khi nhận được điện
thoại của Phong. Em đang ngủ vùi mê mệt trên giường bệnh khi tôi đến. Tôi nắm
những ngón tay gầy guộc của em, xót xa...
Em mở mắt nhìn tôi, đôi môi tái nhợt, khô nẻ hé ra một nụ cười yếu ớt. Tôi áp
đôi bàn tay bé bỏng của em lên má, thì thầm gọi tên em mãi không thô
Đó cũng là lần cuối cùng em mỉm cười với tôi. Em đã bỏ tôi đi vào một buổi
chiều gió heo may xơ xác khắp thành phố. Phong trao cho tôi một cuốn sổ bìa
xanh: “Thu nhờ tôi gửi cho anh...”. Tôi lật cuốn sổ, ngay trang đầu tiên là nét
chữ nhỏ nhắn quen thuộc của em với hai câu thơ của Olga Berggholz:
“Tránh đừng đụng vào cây - mùa lá rụng
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi...”
4. Tôi phóng xe giữa đại lộ. Ngọn gió quen thuộc lại sà xuống, rủ rê tôi chơi
trò đuổi bắt. Tôi dừng xe bên đường, ngước nhìn vòm cây xanh lấp lánh những ánh
nắng như mắt em đang nhìn tôi tinh nghịch. Tôi thì thầm: “Có em trên đó không
Thu?”.
Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào
túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi.
Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?
Blogger Bảo Nguyên
Chỉ đơn giản là Last Christmas
Kỷ niệm nhẹ như những cơn gió, nhưng đủ nặng để người ta giật mình khi nó bất
chợt ùa về…
Tuyết rơi! Tôi thong thả đi xuống con hầm cắt ngang qua đường. Tiếng bước
chân vang vọng từ đâu tới, hơi thở nào thoang thoảng quanh đây. Cô độc và lạnh
lẽo. Lối ra dẫn đến một bến tàu điện đi vào trung tâm thành phố. Dường như người
ta đặt nó ở đâ