
g lòng ngóng trông lúc này cùng hoạn nạn về sau
có thể chung phú quý, bởi vậy kế hoạch này có vẻ tuy hai mà một.
Nhưng không nghĩ tới Vệ Hiểu Phong mấy ngày nay vẫn
thủy chung ôn nhu, sau khi nghe xong, cười tủm tỉm nói: "Tử Hinh, bạn bè
là bạn bè, nếu em thiếu tiền, anh cho mượn, bao nhiêu cũng không thành vấn đề,
trên phương diện làm ăn, làm ăn cho ra làm ăn, cùng nhau khai thác? Nói thật
không sợ em buồn, nay tiền vốn Hồng Cơ cũng không còn, nói đến thực lực, Tử
Hinh, cả anh và em đều hiểu, mấy thứ thực lực này chính là lấy tài chính làm
hậu thuẫn, không có tiền, tất cả đều là nói suông, về phía ngân hàng, anh bất
quá cũng chỉ là thương nhân mà thôi, nào có đạo hạnh lớn sai khiến ngành tài
chính của chính phủ như vậy, nếu là thực, anh sẽ cho công ty của mình vay vài
triệu trước, đầu cơ bất động sản cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát."
Lúc nói lời này, thái độ vẫn ôn nhu trước sau như
một, nhưng Sài Tử Hinh liền cảm thấy, từ trong ra ngoài đều lạnh, khẽ cắn môi,
cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Mấy ngày nay, anh và em, anh và em..."
Nói hai câu, cuối cùng vẫn bị kiêu ngạo cố hữu ngăn trở, nửa ngày cũng không
nói tiếp.
Lại bị Vệ Hiểu Phong cướp lời, nhẹ nhàng bâng quơ
nói: "Chỉ cần em nguyện ý, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè." Một tiếng
bạn bè, liền như Vương Mẫu nương nương cầm cây trâm trong tay, vừa vun tay liền
mở ra sông ngân ngăn cách.
Sài Tử Hinh bỗng nhiên phát hiện, Vệ Hiểu Phong rất
giảo hoạt, anh có thể khiến cô hiểu lầm, mà không lưu lại chút nhược điểm nào,
người đàn ông này đúng là gian thương, Tử Hiên nói cô lấy tình yêu ra mà tính
kế, ngược lại Sài Tử Hinh cảm thấy, so với Vệ Hiểu Phong, cô thật nên mặc cảm,
hơn nữa, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm tình của mình với Vệ Hiểu Phong, không như
miệng cô vẫn nói, có cũng được mà không có cũng không sao, người đàn ông này,
cô muốn có được cả đời, nếu vứt bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo có thể đổi lấy anh,
Sài Tử Hinh cũng sẽ không tiếc rẻ chút nào.
Nhưng Sài Tử Hinh chỉ không nghĩ tới, lúc cô vừa đưa
ra quyết định, lại nhìn thấy khuỷu tay Vệ Hiểu Phong kéo Trần Hiểu Kỳ, lần đầu
tiên nhìn thấy Trần Hiểu Kỳ, Sài Tử Hinh đã cảnh giác, cô thậm chí có thể rõ
ràng cảm giác được, cái loại ánh mắt như có như không của Vệ Hiểu Phong dừng
trên người Trần Hiểu Kỳ, đó là ánh mắt một người đàn ông nhìn người phụ nữ,
không như vẻ kinh diễm của Vệ Hiểu Phong khi nhìn cô, mà là loại hứng thú đào
xới khai phá nguy hiểm nhất.
Nhưng Sài Tử Hinh cũng chưa từng nghĩ tới, chính
mình lại thất bại dưới tay một Trần Hiểu Kỳ tầm thường, thậm chí là nữ sinh có
chút khó coi như vậy. Lần đầu Sài Tử Hinh tự thân chuẩn bị, chính là chắc chắn
sẽ chiếm được Vệ Hiểu Phong, cô vốn sớm an bài trình tự cho buổi tối lãng mạn,
muốn lần đầu sau khi bữa ăn kết thúc, cô mời Vệ Hiểu Phong đi đến một nơi thật
lãng mạn, cô sẽ vứt bỏ kiêu ngạo, bộc bạch tình cảm của mình, sau đó Vệ Hiểu
Phong cảm động chấp nhận, hai người trãi qua đêm lãng mạn mà kích tình.
Mà hết thảy những thứ này, bị một Trần Hiểu Kỳ xuất
hiện phá hư hầu như không còn, hơn nữa, thái độ của Vệ Hiểu Phong đối với cô
bắt đầu trở nên xa lạ cùng ngăn cách, liền giống như đồng nghiệp trên thương
trường, có cũng được mà không có cũng không sao, không giống Trần Hiểu Kỳ được
anh kéo trong khuỷu tay thân mật săn sóc. Lúc Trần Hiểu Kỳ muốn đi lấy sâm
banh, đều bị anh đưa tay ngăn cản, thay bằng nước trái cây, hành vi yêu chìu rõ
ràng dừng ở trong mắt Sài Tử Hinh, quả thực khiến cô ghen tị đến điên cuồng.
Sài Tử Hinh lửa giận bừng bừng, sau khi ở Tòa án
cùng bên công an trình bày hoạt động của Hồng Cơ, cô mới hoàn toàn hiểu được,
từ trước đến sau hết thảy đều là Vệ Hiểu Phong xuống tay với cô, Sài Tử Hinh
hoàn toàn bại dưới chân người đàn ông này, anh không chỉ không hỗ trợ, còn có
thể nhấc chân hung hăng đạp mạnh.
Sài Tử Hinh chịu đả kích như thế, vài lần cô đến tìm
Vệ Hiểu Phong, nhưng người trước kia dễ dàng gặp được, lúc này ngay cả cái bóng
cũng không bắt được, cô không buông tha, liền giống như mắc bệnh ép buộc, vẫn
không ngừng tìm Vệ Hiểu Phong, một lần lại một lần, hơn nữa còn bắt đầu say
rượu.
Ở công ty của Vệ Hiểu Phong, Trần Hiểu Kỳ gặp gỡ cô
chỉ do ngẫu nhiên, Trần Hiểu Kỳ vâng lời cha cố ý đem đặc sản vùng núi đến,
dưới tình huống cha cô ngàn dặn vạn dò, không tình nguyện đến tặng lễ cho Vệ
Hiểu Phong.
Lại không nghĩ đến, thư ký của Vệ Hiểu Phong nói,
hôm qua anh đến thành phố khác làm việc, uổng công, trong thang máy cô lại gặp
gỡ Sài Tử Hinh trạng thái tinh thần cực độ không tốt, cô chào hỏi, đối phương
cũng không để ý, rõ ràng hơi ấm trong thang máy đầy đủ, nhưng ánh mắt Sài Tử
Hinh dừng trên người cô, vẫn khiến Trần Hiểu Kỳ phát lạnh từng đợt.
Thang máy đinh một tiếng mở ra ở lầu một, Trần Hiểu
Kỳ còn chưa bước ra ngoài, đã bị Sài Tử Hinh đột nhiên nhào tới ngăn trở, sau
đó nhanh chóng bấm tầng ba mươi hai.
Tầng ba mươi hai là tầng thượng, Trần Hiểu Kỳ rốt
cục cũng phát hiện, Sài Tử Hinh không bình thường, Trần Hiểu Kỳ không kêu cứu,
cũng không giãy dụa, nguyên n