
hân là trong tay Sài Tử Hinh cầm một con dao, trực
tiếp kề trên cổ cô.
Trần Hiểu Kỳ không muốn mình chết quang huy vĩ đại,
lại càng không muốn chết dưới một dao không rõ nguyên nhân thế này, về sau
truyền ra ngoài, cũng thật quá mất mặt, cho nên mới nói, Vệ Hiểu Phong nhìn
người tương đối chuẩn, thần kinh nha đầu kia thô to, tư tưởng lại khác hẳn
người thường, lúc này, càng không giống với người khác.
Theo lời nói đứt quảng tràn ngập mùi rượu của Sài Tử
Hinh, khi Trần Hiểu Kỳ đứng ở mái nhà mới hiểu được, hết thảy là vì cô hiểu lầm
chính mình cùng Vệ Hiểu Phong có gian tình.
Trần Hiểu Kỳ quả thực muốn nôn ra máu ba lần, nghĩ
kỹ lại thì chính mình cùng Vệ Hiểu Phong chỉ lần đầu tham dự một bữa tiệc quỷ
quái, sao lại phát triển ra gian tình, nhưng mà cô mười vạn phần chân thành bày
tỏ vô số lần, là mình cùng Vệ Hiểu Phong một chút quan hệ ái muội cũng không
có, Sài Tử Hinh lại không tin.
Lúc Manh Manh và Sài Tử Hiên nhìn thấy, chính là
cảnh tượng Trần Hiểu Kỳ bị Sài Tử Hinh dùng dao đặt trên yết hầu, lắc lắc đầu
tận tình khuyên bảo, khóe miệng nói nhanh mà chảy cả bọt mép, một chút ý tứ
buông ra Sài Tử Hinh cũng không có, thậm chí hơi nhấn mạnh tay, lưỡi dao cắt
qua da mang theo một vệt máu, máu đỏ từ cổ Trần Hiểu Kỳ chảy ra, uốn lượn theo
cái cổ trắng nõn, nhìn mà thấy ghê người...
"Chị Sài à, chị trăm ngàn lần đừng kích động,
thật sự em cùng Vệ Hiểu Phong một chút quan hệ cũng không có, em thề, là thật,
không tin chị có thể hỏi Manh Manh, đúng, hỏi Manh Manh, cô ấy có thể làm chứng
cho em." Ánh mắt Trần Hiểu Kỳ thoáng nhìn Manh Manh cùng Sài Tử Hiên, nước
mắt cũng nhanh rơi xuống, vội vàng lại giải thích cùng Sài Tử Hinh ở phía sau,
nước mắt đáng thương hề hề nhìn Sài Tử Hinh, bộ dáng muốn vô tội liền có bao
nhiêu vô tội, muốn đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương.
Sài Tử Hiên mấy ngày nay đều canh chừng chị của anh,
kỳ thật Hồng Cơ còn chưa chân chính rơi vào bước đường cùng, chẳng qua chị anh
cho tới nay vẫn luôn kiêu ngạo, tình yêu cùng sự nghiệp đều ở trong tay Vệ Hiểu
Phong, nhất thời khó tiếp thu thôi, hôm nay lúc anh đi ra ngoài mua mấy thứ,
chị anh liền chạy đến tìm Vệ Hiểu Phong.
Sài Tử Hiên muốn chị anh không gặp Vệ Hiểu Phong,
chị anh liền càng không bỏ xuống được, chẳng qua giáp mặt nói rõ, nhất thời
càng đau thêm, không gặp thì tốt rồi, nguyên nhân anh sốt ruột, cũng là sợ chị
anh nhất thời không khôn ngoan, làm ra chuyện khó có thể vãn hồi, mấy ngày nay
tinh thần trạng thái chị anh không tốt, giấc ngủ buổi tối trừ cồn ra, Sài Tử
Hiên còn phát hiện trong phòng chị anh có thuốc an thần.
Nhưng vô luận thế nào anh cũng không nghĩ tới, chị
anh không tìm Vệ Hiểu Phong, lại uy hiếp Trần Hiểu Kỳ, cái này không phải vấn
đề kinh doanh đơn thuần, đây đã là vi phạm pháp luật.
Sắc mặt Sài Tử Hiên có chút trắng bệch: "Chị,
chị buông Hiểu Kỳ ra, việc này đâu có quan hệ gì với cô ấy, không phải chị muốn
tìm Vệ Hiểu Phong sao, anh ấy lập tức sẽ tới, Manh Manh đã gọi điện thoại hối
anh ấy, anh ấy đang trên đường tới đây."
Sài Tử Hinh bỗng nhiên cười vài tiếng, sắc mặt càng
có vài phần vặn vẹo: "Anh ấy rốt cục cũng đến đây, tất cả bởi vì cái mạng
nhỏ của người anh ta yêu thương thôi..." Cúi đầu hung hăng nói với Trần
Hiểu Kỳ: "Cô còn nói không có quan hệ gì với anh ấy, không quan hệ sao anh
ấy khẩn trương như vậy." "Thực, thật sự không quan hệ mà!" Trần
Hiểu Kỳ khóc nấc, cô còn oan hơn Đậu Nga, á... Dao trong tay Sài Tử Hinh lại dí
sát vài phần, Trần Hiểu Kỳ liền thấy một trận đau đớn.
Nhưng mà cô cũng không có thời gian để ý tới, bởi vì
Trần Hiểu Kỳ phát hiện một chuyện càng nguy hiểm hơn, Sài Tử Hinh ôm cô, không
ngừng lui về phía sau, lui thêm vài bước, cô cũng không kịp kêu đau, sẽ trực
tiếp ngã xuống dưới, đây chính là tầng ba mươi hai, ngã xuống thì không cần
nghĩ, khẳng định chỉ có chết không thể sống.
Trần Hiểu Kỳ cảm thấy chính mình thực không hay ho!
Sao lại dính vào việc này, Manh Manh nhìn ra khoảng cách phía sau Sài Tử Hinh,
cũng hết hồn, nhưng trên mặt cũng không lộ cảm xúc, nháy mắt mấy cái, ngọt ngào
cười cười: "Chị Tử Hinh, nếu anh họ em đắc tội với chị, em thay anh ấy tạ
lỗi với chị, em có thể cam đoan, anh họ em cùng Hiểu Kỳ thật sự không có quan
hệ, anh họ em cũng đã nói với em, anh ấy thưởng thức nhất chính là chị Tử Hinh,
thật đó!"
Sài Tử Hinh ngẩn người, cười mỉa mai: "Phương
Manh Manh, lời hoa ngôn xảo ngữ của cô chỉ có thể gạt đứa em trai ngốc nghếch
của tôi thôi, cô xem tôi là con ngốc sao, cũng vì cô và nha đầu kia, Hiểu Phong
mới không theo tôi, Hồng Cơ do một tay anh ấy làm suy sụp, dù tôi có chết cũng
phải lôi nha đầu kia theo, tôi muốn cho anh ấy biết thế nào là hối hận..."
"Một khi đã như vậy, cô nên lôi tôi chết theo,
ân oán của tôi và cô, Manh Manh cùng Hiểu Kỳ, không có một chút quan hệ
nào." Giọng nói Vệ Hiểu Phong từ phía sau vang lên, mang theo trầm ổn vốn
có, Manh Manh lại từ mồ hôi nơi tóc mai thái dương của anh, có thể nhìn ra,
trong lòng anh họ cô thực sốt ruột.
"Ôi! Vệ Hiểu Phong, rốt cục