
Ki
ngắm cô liếc mắt một cái, ý tứ là cô biết làm sao? Phương Manh Manh bĩu môi:
“Anh đã quên người mẹ mỹ nhân nhà em là một đầu bếp giỏi sao, làm con gái của
mẹ, đệ tử chân truyền, đương nhiên cũng sẽ không kém!”
Phùng
Ki bỗng nhiên nhớ tới, năm nha đầu kia mười tuổi, nghỉ hè đến ở nhà anh, khi mẹ
có việc, không ai nấu cơm, cuối cùng chính là tiểu nha đầu xung phong nhận
việc, nói muốn nấu cho anh ăn, thiếu chút nữa thiêu hủy phòng bếp nhà bọn họ,
từ khi đó, anh sẽ không trông cậy vào việc cô làm cơm, cho nên, lúc cầm bát cơm
nhìn đồ ăn ngon bày ra trên bàn, Phùng Ki kinh ngạc không ngờ được.
Manh
Manh mặc tạp dề hình mặt trời đáng yêu, ngồi ở đối diện anh, hai tay giao nhau
đặt ở trên bàn, nhìn anh, ánh mắt trong suốt lóe sáng, Phùng Ki cầm lấy chiếc
đũa gắp một đũa cà tím bỏ vào trong miệng, thong thả nhấm nuốt, Manh Manh nháy
ánh mắt hỏi: “Thế nào? Ăn được không?”
Giống
như một học sinh tiểu đang hăng hái chờ thầy giáo khen ngợi, Phùng Ki không
khỏi bật cười, thực nể tình gật gật đầu: “Ăn ngon.” Rồi nhíu mày nói: “Anh nhớ
trước kia tiểu nha đầu em nấu ăn là có thể thiêu hủy phòng bếp, hiện tại sao
lại lợi hại như vậy?”
Phương
Manh Manh nở nụ cười ha ha: “Ki ca ca không phải nói con gái là phải tề gia nội
trợ sao, phải nhỏ nhẹ, hiền lành, dịu dàng, có khả năng, thế nào? Em hiện tại
đạt tiêu chuẩn của Ki ca ca hay không?”
Bộ dáng
kia vô cùng nghiêm túc, Phùng Ki không khỏi bật cười, đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô: “Ừ! Tiểu nha đầu nhà ta vô cùng tề gia nội trợ, được chưa!”
Bát đũa
là Phùng Ki dọn, hai người phối hợp rất ăn ý, dọn dẹp xong, ngồi ở phía trước
cửa sổ sát đất trong phòng khách uống trà, kỳ thật Manh Manh là muốn mở chai
rượu đỏ, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Phùng Ki, trực tiếp đổi thành trà,
tuy rằng bầu không khí thiếu chút lãng mạn, nhưng cũng có một loại ái muội khác
chậm rãi nhộn nhạo mở ra.
Áo
khoác quân phục của Phùng Ki đã cởi ra, cổ áo bên trong rộng mở, tay áo kéo tới
chỗ khủy tay, quần vẫn cẩn thận tỉ mỉ, dưới chân lại không có mang giầy, tất
cũng không có, khoanh chân ngồi ở trên thảm phía trước cửa sổ, Manh Manh tựa
vào trong lòng của anh.
Manh
Manh mặc thực tùy ý, quần áo vải hoa nhuộm bằng sáp dân tộc mặc ở nhà, rộng
thùng thình, mặc ở trên người cô lại không trống rỗng, mà có một loại gợi cảm
quỷ dị.
Váy
không dài, lòe xòe che khuất mông tròn xinh đẹp, một đôi chân dài trắng nõn
thẳng tắp, phía dưới là hai bàn chân nhỏ xinh đẹp, quần áo thực bình thường,
nhưng mặc ở trên người tiểu nha đầu vẫn phong tình như cũ, hơn nữa, cổ áo tay
áo đều rộng thùng thình, giống kiểu quần áo người hán, tiểu nha đầu ở nhà lại
không có thói quen mặc nội y (hơ hơ, sắc dụ),
Phùng Ki chỉ cần cúi đầu, có thể thấy phong cảnh bên trong cổ áo như ẩn như
hiện.
Phùng
Ki bỗng nhiên cảm thấy, trên người có chút khô nóng, đây là chuyện trước kia
tuyệt không có, anh lặng lẽ đẩy tiểu nha đầu ra, đứng lên: “Anh đi toilet…” Nói
xong, vội vàng vào toilet.
Phương
Manh Manh đưa mắt chăm chăm nhìn thân ảnh anh biến mất, quay đầu, vén cổ áo cúi
đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình đã phát dục tốt, do cô có ý thức rèn luyện, cô
đối với dáng người chính mình thực tin tưởng, hơn nữa có vẻ có chút hiệu quả,
ít nhất Ki ca ca không giống như trước như cái đầu gỗ không hề phản ứng.
Manh
Manh giống như thấy ánh rạng đông, cô thì thấy ánh rạng đông, Phùng Ki lại cảm
giác trước mắt có chút biến thành màu đen, dùng nước lạnh rửa mặt, mới bình
phục xôn xao vừa có trong lòng, cô là Manh Manh, cô là tiểu nha đầu của anh,
Phùng Ki mi không phải cầm thú, sẽ không có cái loại ý tưởng này đối với em gái
của mình…
Phùng
Ki tự trấn an tâm lý vài lần, mới từ toilet đi ra, lại phát hiện tiểu nha đầu
đã nằm ngủ trên thảm, tiểu nha đầu ngủ thực không thành thật, là tư thế nằm
nghiêng, quần áo ở nhà vốn rộng thùng thình, vạt áo xốc lên, quần lót bằng ren
nhỏ màu trắng, bao lấy cái mông nhỏ xinh đẹp tạo nên một độ cong khêu gợi, căn
bản che không được cảnh xuân ẩn ẩn hiện hiện…
Phùng
Ki cảm thấy, cổ khô nóng giống như bị thiêu đốt, nhanh chóng chuyển ánh mắt,
sau một lúc lâu mới quay trở về, lại phát hiện tiểu nha đầu xoay người, một bên
cổ áo chảy xuống, lộ ra vai tuyết trắng rất tròn cùng xương quai xanh gợi cảm,
bên dưới xương quai xanh, phập phồng đường cong rất đẹp…
Phùng
Ki ánh mắt gần như không thể dời được, chưa bao giờ biết, tiểu nha đầu xinh đẹp
này, lại gây ấn tượng trong anh, cô từ đầu đến giờ vẫn luôn là tiểu nha đầu
chưa lớn, tối nay, Phùng Ki lần đầu cảm giác, tiểu nha đầu của anh đã trưởng
thành…
Gió đêm
phất qua rèm cửa sổ, mang theo ánh trăng màu trắng bạc lọt vào, chiếu trên
người tiểu nha đầu, Phùng Ki bỗng nhiên có một loại như nhìn thấy thiên sứ,
chẳng qua không phát hiện, trên đầu thiên sứ còn có hai cái sừng nhỏ.(yêu
nghiệt a ^^)
Phùng
Ki sợ run trong chốc lát, mới xoay người đem tiểu nha đầu ôm lấy, tiểu nha đầu
thực ngoan, ước chừng rất quen thuộc ôm ấp của anh, hai má ở trong lòng anh cọ
hai cái, than thở hai