Snack's 1967
Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

ảm giác chinh phục

núi cao này, có một loại thỏa mãn cực hạn, tựa như cha cô nói, đứng ở đỉnh núi

nhìn xuống, thiên quân vạn mã đều ở dưới chân.

Cha cô là quân nhân, xứng với danh phận quân nhân,

mang quân hàm tướng quân, mẹ từng nói qua nhiều lần, nếu hiện tại là thời kì

chiến tranh, cha cô khẳng định sẽ ra chiến trường chém giết, nam nhi là phải ra

roi giục ngựa, đánh đông dẹp bắc, đây là kiểu người của cha cô, cũng là của Ki

ca ca.

Cha cô mang dòng máu quân nhân, trong thân thể cô cũng

có, nhưng mà so sánh với Ki ca ca, lại bé nhỏ không đáng kể, nghĩ mông lung,

Manh Manh phục hồi tinh thần lại, có chút không kiên nhẫn nhìn qua Sài Tử Hiên.

Lúc trước thật không biết nhóm trưởng Câu lạc bộ leo

núi chính là vị trợ giảng danh tiếng như cồn này, nếu biết, cô sẽ trốn xa tám

thước, trong mắt cô hiện lên vẻ không kiên nhẫn, Sài Tử Hiên cũng không xem

nhẹ.

Có đôi khi Sài Tử Hiên thực cảm thấy, Phương Manh Manh

là ông trời cố ý phái xuống trừng phạt anh, trừng phạt anh mấy năm nay mắt cao

hơn đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Manh Manh, anh liền chấn động, áo thun quần

jean đơn giản trên người cô, cũng có thể tỏa ra một loại xinh đẹp không thể bỏ

qua, cô đẹp khiến ánh mặt trời tháng chín lúc ấy cũng nhạt đi rất nhiều, mà đón

người mới đến bằng một khúc đàn cello (đàn violong loại lớn)

chuyên nghiệp linh động, gần như gây ngỡ ngàng tất cả thầy trò ở đây.

Yêu cô gái như vậy, dường như rất dễ dàng, Sài Tử Hiên

cũng không ngoại lệ, Sài Tử Hiên lập lớp học leo núi, là chiêu bài của Câu lạc

bộ, tuy rằng không thể nói không hấp dẫn nữ sinh, nhưng đối với thể chất có yêu

cầu rất cao, bởi vậy, mặc dù có Sài Tử Hiên - một đại soái ca hấp dẫn như vậy,

hội viên thu vào hàng năm cũng không nhiều, mà Manh Manh vào lại tương đối dễ

dàng.

Sài Tử Hiên không khỏi tự giễu, thì ra mình cũng có

lúc lấy việc công mưu tính việc tư như vậy, nhưng Sài Tử Hiên rất nhanh liền

phát hiện, cho dù Manh Manh và anh sinh hoạt trong cùng Câu lạc bộ, anh cũng

không chiếm nhiều ưu thế lắm, phải nói, Phương Manh Manh đối đãi với tất cả nam

sinh theo đuổi cô cũng không khác gì nhau, bao gồm cả anh, một năm trôi qua,

nam sinh khác do Manh Manh đối xử lạnh nhạt, đều lùi xa trăm bước, chỉ có Sài

Tử Hiên thủy chung bám riết không tha.

Sài Tử Hiên đi tới, đưa tay muốn đỡ cặp sách trên vai

Manh Manh, bị Manh Manh cười tủm tỉm tránh ra: "Đàn anh à, em tự mình mang

được, em cũng không muốn bị người hận vì được đàn anh ngưỡng mộ đâu."

Sài Tử Hiên không cho là phải, rất có phong độ cười

cười: "Anh đến thông báo với em, cuối tuần này Câu lạc bộ leo núi có hoạt

động, địa điểm tập hợp có hơi xa, anh sẽ lái xe đến đón em!"

Manh Manh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lên như

ngọc, làm Sài Tử Hiên có một chút thất thần: "Đàn anh à, chỉ số thông minh

của em thấp như vậy sao, anh nói cho em biết địa điểm tập hợp là được, em sẽ

bảo anh họ đưa đi."



Manh

Manh là nữ sinh thứ hai sinh hoạt Câu lạc bộ này, một vị khác là đàn chị năm ba

Lâm Thanh, là nữ sinh tài năng hệ Tân văn, cũng là một trong số người hâm mộ có

tiềm lực cùng quyết đoán nhất của Sài Tử Hiên, đối với việc hai người mập mờ, ở

trong trường có đủ loại suy đoán lưu truyền rất rộng, thế cho nên Manh Manh dù

không thích nữ sinh nhiều chuyện, cũng nghe thấy không ít.

Manh

Manh rất thưởng thức nữ sinh như vậy, theo đuổi tình yêu, dũng cảm đối mặt, ở

mức độ nào đó, Manh Manh cảm thấy, mình cùng Lâm Thanh có chút giống nhau, chẳng

qua Ki ca ca của cô ưu tú hơn nhiều so với Sài Tử Hiên, đương nhiên, cũng có

thể đây là do cô ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’, tóm lại, cô cho rằng, tất

cả nam nhân trên thế giới tập hợp lại, cũng không bằng một nửa Ki ca ca của cô,

cô của cô nói cô hành động điên rồ, kỳ thật cũng có chút đạo lý.

Vệ Hiểu

Phong mở cửa xe, từ xa liền thấy, một đám người vây xung quanh ba chiếc xe, mở

miệng nói: "Đó là thành viên Câu lạc bộ của các em?"

Manh

Manh kéo quần áo của anh một cái: "Anh Hiểu Phong ở bên này đi, em tới đó

xem sao." Vệ Hiểu Phong buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp

của cô: "Việc nhỏ như thế, không biết bọn trẻ các em muốn làm gì."

Bất quá, vẫn nghe lời cô đứng ở ven đường.

Nha đầu

Manh Manh kia, từ nhỏ đã độc lập, lúc học tiểu học, người ta đều là người lớn

đưa đón, cô nhỏ lại muốn tự mình dùng xe buýt đi học, bảo bối muốn như vậy, ai

mà chấp nhận, nhưng nha đầu kia kiên quyết, ai cũng không cản nổi.

Mỗi

ngày cô ở phía trước lên xe, phía sau bà ngoại(

ngoại của Hiểu Phong là bà nội của Manh Manh
) cũng lên xe len lén đi

theo, theo tới cửa trường học, nhìn tiểu nha đầu đeo cặp sách vào cửa lớp rồi

mới về, tan học cũng thế, bất chấp mưa gió.

Về sau

khi con bé học trung học, mọi người càng lo lắng, bộ dáng của tiểu Manh Manh

cạnh nhà mình, thực gây chú ý mà, hơn nữa ông bà ngoại lo lắng đến nỗi mỗi ngày

đều không ngủ được, chỉ sợ tiểu tử hư hỏng nhà ai đem Manh Manh bắt cóc, nhớ

tới bất giác buồn cười, nha đầu kia sinh ra bề ngoài xinh đẹp nhu nhược như

vậy, bên trong lại vô cùng mạ