
Sài Tử Hiên chuẩn bị xong các thứ, phát hiện Phương Manh Manh đã lưu loát
đi lên, Sài Tử Hiên cùng đội viên khác liếc nhau, yên lặng theo phía sau Phương
Manh Manh mà đi lên.
Núi nhỏ
như vậy không thể so sánh với núi cha từng mang theo cô và Phương Tuấn đi qua,
quả thực không đáng để nhắc tới, hơn nữa trước mặt các đàn anh ở đây, cô cũng
không cần che giấu thực lực, phải nói, ngoại trừ trước mặt Phùng Ki, Phương
Manh Manh luôn luôn sống thực hết mình, đây cũng là kết quả cuối cùng của việc
mọi người Phương gia chìu chuộng mà ra.
Từ nhỏ
đến lớn, không hạn chế, không quản thúc, cho Manh Manh không gian phát triển
lớn nhất, cô có thể sau một năm học hội họa lại học kéo đàn cello, đến khi học
chán rồi, lại đi học múa Ấn Độ, tóm lại, tiểu nha đầu muốn làm gì thì làm, ông
bà Phương gia đối với Manh Manh áp dụng phương thức giáo dục hoàn toàn tự do,
với phương diện này ngay cả cháu đích tôn của Phương gia là Phương Tuấn cũng
ghen tị không chịu được.
Ông bà
Phương gia luôn không muốn trên lưng Manh Manh đeo áp lực gì, tự do phát triển,
tạo nên một Phương Manh Manh hôm nay, trước mặt người khác Manh Manh là kiêu
ngạo, bởi vì ưu tú cho nên kiêu ngạo, hơn nữa còn có tự tin, khiến cô xinh đẹp
kinh tâm động phách.
Phương
Manh Manh đứng ở đỉnh núi đón gió, hô to, thanh âm réo rắt quanh quẩn trong sơn
cốc, vui sướng như vậy, Sài Tử Hiên không khỏi có chút thất thần.
Lâm
Thanh đi tới, lẩm bẩm một câu: "Nữ sinh ngày nay, đều là có tính toán,
thích tiết mục giả heo giết hổ, cũng không ngại phiền..." Sài Tử Hiên nhăn
mặt nhíu mày: "Manh Manh chưa từng nói qua mình không biết leo núi, do anh
nghĩ cô ấy là người mới mà thôi." Sắc mặt Lâm Thanh trầm xuống.
Vài
người cùng nhau dựng lều trại, bày ra ăn uống, ngồi cùng một chỗ, Sài Tử Hiên
làm nhóm trưởng tổng kết đơn giản một chút, tận dụng thời gian tiếp thu mọi
người tự do nêu ý kiến cùng vui chơi giải trí.
Trương
Hạo ngồi bên cạnh Sài Tử Hiên cười nói: "Đàn em à, ‘chân nhân bất lộ
tướng’ a! Có phải nên cùng mọi người kể một chút sự tích quang vinh của em, để
cho chúng ta chiêm ngưỡng hay không."
Phương
Manh Manh nở nụ cười: "Không có sự tích quang vinh gì, leo núi là hứng thú
của em, chỉ cần là hứng thú, em đều có thể làm được tốt nhất."
Âm
thanh vô cùng tự tin từ miệng cô gái nhỏ nhắn đi ra, khiến mọi người không dứt
mỉm cười.
Sài Tử
Hiên bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Nghỉ hè năm nay anh chuẩn bị đi Tây tạng,
em có muốn đi cùng hay không?" Mắt Phương Manh Manh sáng lên: "Nếu
như đi đỉnh Chomolungma thì em sẽ suy
nghĩ." Sài Tử Hiên gật gật đầu: "Được rồi, đến lúc đó anh sẽ báo cho
em."
(được
ví như nóc nhà thế giới, muốn tìm hiểu mọi người lên google nha ^^),
Lời của
anh vừa mới dứt, Lâm Thanh ngoe nguẩy đứng lên, chạy đi ra ngoài, lúc đầu không
ai để ý, nhưng nửa giờ sau không thấy Lâm Thanh trở về, vài người mới bối rối.
Lúc này
trời đã hoàn toàn tối đen, ai cũng biết nếu Lâm Thanh không về, sẽ rất nguy
hiểm, hơn nữa trời lại đầy mây, dưới bầu trời không trăng không sao, nhìn còn
không rõ năm ngón tay.
Mấy
người chia làm bốn hướng đi tìm, Sài Tử Hiên cùng Manh Manh một tổ, hai người
hướng phía đông tìm, phía đông là một mảnh rừng rậm, địa thế phức tạp, bụi gai
um tùm.
Hai
người theo phương hướng, tìm một giờ cũng không tìm ra, Sài Tử Hiên nhìn nhìn
đèn pin nói: "Chúng ta phải trở về, nếu tìm không thấy Lâm Thanh, chỉ có
thể nhờ trợ giúp tìm kiếm."
Phương
Manh Manh gật gật đầu, bỗng nhiên bầu trời ngoài rừng sáng một chút, tiếng sấm
cuồn cuộn truyền đến, mưa to ban đêm trên núi cảm giác thế nào, Phương Manh
Manh cùng Sài Tử Hiên đều vô cùng rõ ràng, hai người nhanh chóng quay trở về,
chưa tới địa điểm tập hợp, mưa to liền rơi tầm tã...
Trương
Hạo đang vội muốn chết, Lâm Thanh tự tìm trở về nhưng Sài Tử Hiên cùng Phương
Manh Manh lại không thấy, Lâm Thanh kỳ thật không đi xa, chỉ trốn ở trong một
hang núi thiên nhiên bên kia, bọn họ gọi nửa ngày, cô chính là dỗi không thèm
trả lời.
Nghĩ
vậy, Trương Hạo không khỏi nói thầm một câu: "Phụ nữ đúng là phiền toái,
ghen tị liền đem mọi người phá cho hư..." Lâm Thanh lại nói: "Phương
Manh Manh không phải rất lợi hại sao, đừng nói trời mưa, dù đất đá có trôi
xuống cô ta cũng có thể đối phó..."
Một câu
này nhắc nhở Trương Hạo, mà mưa càng rơi càng lớn, trên núi dễ xảy ra nhất
chính là đất lỡ cùng đất đá trôi, nếu Tử Hiên cùng Manh Manh...
Nghĩ
vậy, anh quyết định thật nhanh xin giúp đỡ, may mà ở trong này còn có tín hiệu
di động, việc anh xin giúp đỡ này nhất thời kinh động đến quân khu đóng ở dưới
chân núi...
(cô
nhóc Manh Manh kia, Ki ca ca anh hùng cứu mỹ nhân của cô đến đây)
"Bởi
vì đột nhiên mưa to rơi xuống, mười hai sinh viên đại học đi leo núi bị kẹt ở
vùng núi Tây Giao, nhận được điện thoại báo nguy, chính quyền đang tổ chức đội
cứu hộ vào núi giải cứu..."
Bà Phương xem đến đây, sắc mặt không khỏi thay đổi quay đầu nói: "Tiểu
Phong, hôm qua có phải tiểu nha đầu nhà mình nói là theo Câu lạc bộ leo núi ở
trường đi leo núi h