
ỏi: "Phùng Ki đâu?" Quân nhân kia
lau nước mưa trên mặt nói: "Doanh trưởng mang theo người còn ở trong núi,
còn hai sinh viên không tìm được." "Hai sinh viên?" Vệ Hiểu Phong
giật thót trong lòng một cái.
Đi theo bên cạnh đội cứu hộ vừa xuống đến Trương Hạo nói: "Phương Manh
Manh cùng nhóm trưởng Sài Tử Hiên của chúng tôi vì đi tìm một đội viên..."
Vừa nói, vừa như có như không quét mắt về phía Lâm Thanh, ánh mắt Vệ Hiểu Phong
dừng ở trên người Lâm Thanh, trong bóng đêm, Lâm Thanh cũng thấy nét sắc bén
trong ánh mắt lạnh lẽo.
Không cần đoán, Vệ Hiểu Phong cũng biết, Lâm Thanh, anh chưa từng nghe qua,
nhưng cái tên Sài Tử Hiên đã nghe Manh Manh nhắc qua vài lần, là nhóm trưởng của Câu lạc
bộ leo núi, có vẻ có một chút ý đối với tiểu nha đầu.
Manh Manh đối với nơi hoang dã đã rất thuần thục cơ hồ trở thành bản năng, nói
không khiêm tốn thì, Manh Manh so với vận động viên leo núi chuyên nghiệp cũng
không kém cỏi chút nào, hơn nữa Manh Manh không phải cái loại ở nơi hoang dã
chọc ghẹo bạn nữ tính tình nhỏ mọn, cho nên chuyện này tương đối rõ ràng.
Lúc Hiểu Phong học đại học, cũng không phải chưa gặp gỡ qua bạn nữ tính tình
nhỏ mọn, chẳng phân biệt được trường hợp mà tranh giành tình nhân, khi đi dã
ngoại chạy thì lung tung, căn bản một chút đầu óc cũng không có.
Vệ Hiểu Phong cau mày trực tiếp hỏi: "Bọn họ mất liên lạc đã bao
lâu?" Trương Hạo bị sắc mặt lạnh thấu xương, khí thế bức người này làm
kinh sợ, lắp bắp nói: "Đến, đến bây giờ khoảng bốn tiếng ..." Lâm
Thanh liếc anh một phen, không khách khí hỏi: "Anh là ai?"
Chàng trai này tuy rằng khí thế bức người, nhưng vừa không là thành viên đội
cứu hộ cũng không phải lực lượng trợ giúp, Vệ Hiểu Phong nhìn cũng không nhìn
cô ta, càng không trả lời câu hỏi của cô ta, nói
với quân nhân bên cạnh: "Hiện tại có thể liên hệ được với Phùng Ki hay
không?"
Quân nhân kia lắc đầu: "Tín hiệu trên núi rất kém, chỉ có thể chờ doanh
trưởng chủ động liên hệ với chúng ta, trên núi mưa lớn hơn nhiều so với nơi
này, có thể trên đường núi đã có nhiều chỗ đất lở, chúng tôi là từ nơi này trực
tiếp đi lên đỉnh núi, hai sinh viên mất tích đi hướng đông là địa thế phức tạp
nhất, tất cả đều là núi sâu rừng rậm, thời tiết mưa lớn như vậy, thực có khả
năng phát sinh nguy hiểm..."
"Không có khả năng." Vệ Hiểu Phong nói như đinh đóng cột. Quân nhân
có chút ngây ngốc, vị người nhà này rõ ràng quá mức kích động, nhưng mà, thật
ra ngữ khí cũng dường như giống hệt doanh trưởng của bọn họ.
Vốn nhiệm vụ lập đội cứu hộ trợ giúp, vô luận thế nào cũng không tới phiên bọn
họ, bọn họ thuộc lực lượng thiết giáp (xe tăng), không phải dân quân tự vệ, lại
càng không là công binh, nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải là tìm kiếm cứu
hộ, nhưng doanh trưởng của bọn họ lại chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này, mà trên
mặt đội trưởng cũng không hé răng, có chút cổ quái.
Doanh trưởng hiểu biết tình huống, mang theo vài người vào núi, đội trưởng đội
cứu hộ nói: "Thời tiết không thích hợp, cánh rừng này địa hình quá mức phức
tạp, mưa lại lớn, cũng không biết có lở đất hay không, rất nguy hiểm, vẫn là
chờ hừng đông một chút, lại tiến hành tìm kiếm mới thỏa đáng." Lại bị
doanh trưởng trực tiếp cự tuyệt, doanh trưởng ngay lúc đó ngữ khí vô cùng giống
cùng vị người nhà này.
Sấm rền cuồn cuộn tới, tia chớp cắt qua bầu trời đêm tối đen, đội trưởng đội
cứu hộ hơi có chút sầu lo hỏi Trương Hạo: "Hai sinh viên mất tích có kinh
nghiệm sinh tồn nơi hoang dã hay không?" Trương Hạo ngẩn ra một chút rồi
gật đầu: "Tử Hiên là vận động viên leo núi quốc gia, mà Phương Manh
Manh..."
Trương Hạo không khỏi nhìn về phía Vệ Hiểu Phong, nói thật, Manh Manh khiến cho
bọn họ đều mơ hồ không hiểu được như nhau, vừa vào trường đã hoàn toàn xứng
đáng là hoa hậu giảng đường, xinh đẹp sáng sủa, thành tích vĩ đại, đa tài đa
nghệ, nhưng tham gia hoạt động trường học cũng không nhiều, lại là học sinh
ngoại trú, bởi vậy, bọn họ hiểu biết cũng không nhiều, mà biểu hiện của Manh
Manh ngày hôm nay, làm anh nhất thời không biết nên nói như thế nào.
Vệ Hiểu Phong lại nói: "Manh Manh từng có nhiều lần huấn luyện sinh tồn
nơi hoang dã." Đội trưởng đội cứu hộ lúc này mới gật gật đầu: "Nếu
như vậy, còn có cơ hội sống."
Trong tay quân nhân nhận được tiếng vang tít tít te te truyền đến, quân nhân đè
ống nghe điện thoại, có chút chần chờ hỏi Vệ Hiểu Phong: “Ngài là Vệ Hiểu
Phong?" Vệ Hiểu Phong cau mày gật gật đầu, quân nhân giơ bộ đàm trong tay
đưa cho anh: "Doanh trưởng muốn cùng anh nói chuyện."
Vệ Hiểu Phong vừa nhận lấy liền nói thẳng: "Phùng Ki, phải đem Manh Manh
tìm trở về cho tôi, bằng không, cậu cũng biết hậu quả..." Thanh âm Phùng
Ki có chút mơ hồ, lại có thể nghe rõ ràng: "Tôi biết, đừng nói nhảm, cậu
mang một chiếc trực thăng đến đây ngay cho tôi, tôi xuống tới bây giờ."
Không đợi Vệ Hiểu Phong hỏi vì sao, bên kia đã ngắt tín hiệu. Vệ Hiểu Phong
không khỏi cười khổ, người này quá coi trọng anh rồi! Bảo anh đem trực thăng
đến đây, nói làm là làm cho tới, nhưng mà như vậy, không phải s