
ẽ kinh động đến
cha anh hay sao, khi Manh Manh trở về, trận trách mắng này khẳng định là tránh
không được, nhưng mà lúc này cứu mạng nhỏ của cô quan trọng hơn, dù sao, đến
lúc đó tiểu nha đầu ra sức làm nũng sẽ không sao.
Lúc Phùng Ki xuống tới, trực thăng đã ở tại chỗ đợi lệnh, Phùng Ki nói vài câu
đơn giản cùng Vệ Hiểu Phong, liền cài nút mũ sắt, ngồi lên vị trí điều khiển
của trực thăng, cánh quạt trực thăng quay mang theo gió, đem mưa to chung quanh
đều thổi tan một chút, mưa phảng phất ít đi một chút.
Có đôi khi, Vệ Hiểu Phong không thể không bội phục Phùng Ki, người này cũng
được xem là rất ưu tú, hơn nữa, Vệ Hiểu Phong chỉ thấy duy nhất một người so
với Phùng Ki còn ‘trâu’ hơn, chính là cậu của mình, cha của Manh Manh, nhưng
cậu không lái máy bay, mà Phùng Ki lại biết, không chỉ biết, hơn nữa lái tương
đối tốt, nói khác đi, ánh mắt của tiểu nha đầu thật sự không kém, chàng trai mà
cô ấy chọn, làm sao lại là nhân vật bình thường cho được.
Trực thăng vừa bay lên không, một chiếc Hummer(một loại xe địa hình) liền dừng
ở gần đó, trên xe lại nhảy xuống một nữ nhân, một thân đen tuyền trong đêm, làm
cho Vệ Hiểu Phong kinh diễm một chút.
Nói tới
mỹ nữ xinh đẹp có tư sắc, với Vệ Hiểu Phong có thể nói cả ngày, không quá bất
ngờ, chơi bời trêu ghẹo, Vệ Hiểu Phong cũng không thể ngoại lệ, đều đã chọc một
ít, các hình các dạng mỹ nữ cũng đã biết qua, hơn nữa trong nhà mỹ nữ lại như
mây, mợ anh là đại mỹ nữ Giang Nam như hoa trong nước, mẹ anh, nữ doanh nhân
giỏi giang mị lực trên thương trường, tiểu nha đầu nhà bọn họ, tinh linh cổ
quái, tiểu mỹ nhân linh động như tiên, Vệ Hiểu Phong lớn lên bên trong một gia
đình toàn là mỹ nữ, nói thật, cô gái có thể làm cho anh kinh diễm thực không
nhiều lắm, nhưng cô gái này làm được.
Hummer H2 6.2 AT, Vệ Hiểu Phong chưa gặp nữ nhân lái qua, mà cô gái này rõ ràng
đối lập hẳn với chiếc xe của cô, nhưng khí thế kia lại thích hợp một cách quỷ
dị.
Hiển nhiên là mới đến từ một buổi, một bộ váy liền hiệu Versace thuộc hàng
thiết kế riêng, đỏ và đen, đem dáng người cô mô tả đầy đủ, phối hợp với giày
cao gót ChristianLouboutin, có vẻ giỏi giang lại quyến rũ.
Trước không nói diện mạo, Hiểu Phong cũng thưởng thức vài phần, không bung dù,
trực tiếp vọt vào bên trong lều dựng tạm, váy liền bó sát người, bị ướt nhẹp
dán tại trên người cô, cái loại gợi cảm này quả thực rất tự nhiên.
Cô gái ngũ quan cũng không tính là sắc nét, ít nhất so với sự tinh xảo của Manh
Manh, kém hơn, chẳng qua trên người có sức gợi cảm, toát ra mị lực, làm tim Vệ
Hiểu Phong trong khoảnh khắc nhảy lạc mấy nhịp, nhìn qua dáng vẻ khoảng hai
mươi bảy hai mươi tám tuổi, tương đối xinh đẹp.
Trương Hạo cùng Lâm Thanh đi ra ngoài chào hỏi: "Chị Tử Hinh." Sài Tử
Hinh gật gật đầu: "Sao rồi?" Ánh mắt Trương Hạo đảo qua Vệ Hiểu Phong
lắc đầu: "Đang tìm kiếm, Tử Hiên và Manh Manh đang ở cùng nhau, hai người
đều có kinh nghiệm leo núi, chắc là không có việc gì."
Sài Tử Hinh nhíu mày: "Manh Manh? Tử Hiên thường xuyên nhắc tới Phương
Manh Manh, đàn em của các em, không phải là tiểu nha đầu mảnh mai sao?"
Trên mặt Lâm Thanh mất tự nhiên, cúi đầu không nói lời nào, Trương Hạo nói:
"Manh Manh rất lợi hại." Ánh mắt Sài Tử Hinh dừng ở trên người Vệ
Hiểu Phong, Vệ Hiểu Phong hài hước nói: "Tôi chính là anh họ của tiểu nha
đầu nhu nhược trong lời cô vừa nói, sinh viên này nói đúng, bọn họ sẽ không có
việc gì."
Không biết vì sao, một câu này của Vệ Hiểu Phong, tâm Sài Tử Hinh thế nhưng lại
trầm xuống, chàng trai này mặc dù tuổi không lớn, đã có một loại trầm ổn làm
người ta tin phục, hơn nữa, nơi núi non hoang dã như thế, chàng trai này lại ở
đây, thanh thản mà tùy ý, đối với tình hình nguy hiểm mưa gió bên ngoài cũng
không lo lắng, chàng trai như vậy, thực không dễ gặp.
Sài Tử Hinh lộ ra một chút ý cười, hào phóng đưa tay: "Chào anh, tôi là
chị của Tử Hiên, Sài Tử Hinh."
"Sài
Tử Hinh?" Vừa nghe ba chữ này, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ đến, Hồng Cơ
là sản nghiệp của Sài gia, Sài gia lập nghiệp từ ngành khai thác mỏ, từ đó phát
triển, sự nghiệp lớn mạnh, mà vị tổng giám đốc ở công ty mới của Sài gia ở
thành phố B, hình như tên là Sài Tử Hinh.
Vệ Hiểu Phong thật không nghĩ tới, Sài Tử Hiên trong miệng Manh Manh, phía sau
lại là gia tộc lớn như thế, bối cảnh của Sài Tử Hiên, nếu so với Manh Manh...
Có thể hay không...
Vệ Hiểu Phong đột nhiên có loại dự cảm không tốt, không khỏi âm thầm oán, tiểu
nha đầu thật sự là kẻ gây rối không hơn không kém, nhưng mà theo góc độ khác,
Vệ Hiểu Phong lại cảm thấy, nói không chừng đây là chuyện tốt, cảm tình của
Manh Manh đối với Phùng Ki rất sâu, mà đầu gỗ ngu ngốc Phùng Ki này, còn không
biết đến khi nào thì mới hiểu được, có lẽ Sài Tử Hiên là tác nhân thúc đẩy cũng
không chừng.
Sài Tử Hiên đương nhiên không biết gì cả, anh cùng Manh Manh ở bên trong nước
sôi lửa bỏng, hai người đều có kinh nghiệm nơi hoang dã, bởi vậy, vô cùng hiểu
rõ tình thế, trước mắt tìm gò đất núp vào, chờ đợi cứu hộ, là đối sách tốt
nhất, cần nhất là né