
ái chớp mắt.
Manh Manh như vậy, làm trong lòng Sài Tử Hiên có chút suy sụp, hai người kia
tuy rằng ở bên cạnh, Sài Tử Hiên lại có loại cảm giác chính mình bị quẳng ra xa
bên ngoài, chàng trai này là ai? Cùng Manh Manh có quan hệ gì? Vấn đề này dường
như trở thành một cái gai trong lòng Sài Tử Hiên.
Khuôn mặt hơi ngăm, trên mặt góc cạnh khắc sâu mà rõ ràng, đó là một quân nhân
điển hình, cái loại hơi thở quân nhân lộ ra từ trong xương, không thể bỏ qua,
nhưng mà tuổi nhìn qua hẳn là không nhỏ.
Nghĩ đến đây, trong lòng Sài Tử Hiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Manh Manh có nói
qua, nhà cô có người là bộ đội, như vậy chàng trai này chắc là người nhà của
cô! Là anh hoặc là chú...
Dưới ánh nhìn kín đáo của Sài Tử Hiên, Phùng Ki đương nhiên không phải không có
cảm giác, trước khi anh có thể tìm được bọn họ, duy trì thể lực cùng thần trí,
còn mang theo gánh nặng là Manh Manh, chàng trai trẻ này thực đáng bội phục.(anh
lầm, người trong ngực anh mới đáng phục ^^)
Phùng Ki nhớ lại một chút, dường như thỉnh thoảng cùng Manh Manh nói chuyện,
cũng chưa hề nhắc tới chàng trai trẻ này, Manh Manh thích nhất ở trong ngực anh
nói chuyện đâu đâu, lúc hai người ở cùng một chỗ, Manh Manh giống một cái máy
hát, mở ra liền không dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn cứ khép mở không ngừng, cái
gì cũng nói, đem mọi chuyện bên người cô bất kể lớn nhỏ đều nói với anh, giống
như báo cáo.
Luôn luôn thích ngắn gọn Phùng Ki một chút cũng không chê phiền, mà còn thực sự
nghe cô nói, không phát biểu ý kiến, không nói lời nào, chỉ nghe, cũng bởi vậy,
thời điểm hai người ở chung, bình thường chỉ biết nghe thanh âm Manh Manh líu
ríu, giống chim sẻ nhỏ, mà lúc này chim sẻ nhỏ lại đang ủ rũ.
Phùng Ki nâng tay đặt ở trên trán cô, có chút nóng, bị mưa to tưới cả nữa buổi
như vậy, thể chất tốt đến đâu cũng không chịu được, huống chi Manh Manh luôn
luôn nhu nhược.
Giống như ý thức được an toàn của chính mình, tiểu nha đầu nhắm mắt lại, chu
cái miệng nhỏ nhắn mà ngủ, chỉ là ngủ không an giấc, Phùng Ki mặt nhăn mày
nhíu, xem ra mình lại phải xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc nha đầu này. (anh
sủng chị quá rồi), nha đầu này bình thường nhu thuận, một khi sinh
bệnh, lại có thể ép người tức đến chết, không uống thuốc, không tiêm, không
truyền nước, ai cũng trị không được cô, nếu mình không chăm cô, không biết cô
còn sẽ sốt mấy ngày...
Sài Tử
Hiên xuống trực thăng liền thấy chị mình: "Sao chị lại đến đây?" Sài
Tử Hinh đưa tay vỗ vỗ đầu anh: "Còn hỏi chị sao lại đến đây, mạng nhỏ này
của em thiếu chút nữa đã đánh mất, nếu ba biết, em sẽ gặp phiền toái đó."
Sài Tử
Hiên cười ha hả, đưa tay ôm lấy Sài Tử Hinh: "Chỉ cần chị không mật báo,
ba làm sao có thể biết." Sài Tử Hinh không có cách lắc đầu: "Em nha!
Đi thôi! Chị đưa các em trở về, xe của em đã bảo người ta kéo về rồi."
Ánh mắt
Sài Tử Hiên lấp lánh, quay đầu nhìn lại, Sài Tử Hinh lại vỗ anh một cái:
"Nhìn cái gì? Đàn em của em sớm đã đi rồi." Sài Tử Hiên không khỏi có
chút thất vọng.
Vệ Hiểu
Phong lại đi tới nói: "Cám ơn cậu đã chăm sóc Manh Manh." Sài Tử Hiên
lắc đầu: "Manh Manh không cần em chăm sóc, cô ấy rất tuyệt." Vệ Hiểu
Phong không khỏi nở nụ cười: "Đúng, em ấy rất tuyệt." Quay lại gật
gật đầu với Sài Tử Hinh: "Tổng giám đốc Sài, sau này còn gặp lại."
Xoay người nhanh chóng rời đi, tia nắng ban mai vừa hé, dừng ở trên lưng anh,
Sài Tử Hinh bỗng nhiên cảm thấy, chàng trai này thực khiến người ta khó quên,
nhưng mà, làm sao anh ta lại biết mình chính là tổng giám đốc Sài.
Vệ Hiểu
Phong lên xe, Phương Nam liền gọi điện thoại tới: "Manh Manh thế
nào?" Nhớ đến Manh Manh vừa rồi xuống trực thăng, bộ dáng lén lút nháy mắt
cùng anh, Vệ Hiểu Phong không khỏi cười nói: "Mẹ không cần lo lắng, tiểu
nha đầu như rồng như hổ, rất tốt, chỉ là quá mệt mỏi, cũng chỉ khổ cho Phùng Ki
của con bé." Phương Nam cũng không nhịn được cười một tiếng: "Con
nhóc này..."
Vệ Hiểu
Phong thật sự là người hiểu biết Manh Manh nhất, Manh Manh đúng là có chút phát
sốt, nhưng không đến nổi nghiêm trọng, chẳng qua dầm mưa thời gian dài có chút
lạnh thôi, từ nhỏ rèn luyện cơ thể, thể chất Manh Manh so với ai khác đều tốt
hơn, nhưng ở trước mặt Phùng Ki, liền giống như người bị bệnh nan y, bộ dáng
yếu ớt nhu nhược.
Nếu để
em trai Phương Tuấn của cô nhìn thấy, sẽ một cước trực tiếp đem chị gái đá
xuống giường, cô hết lần này đến lần khác giả bộ, cố tình để Phùng Ki chăm sóc,
Manh Manh yếu đuối nằm úp sấp trong lòng anh, khiến Phùng Ki thật đau lòng,
chốc chốc đưa tay sờ sờ cái trán của cô, lát sau lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn,
lúc nữa lại dùng cái trán của mình dán lên cái trán của tiểu nha đầu, thử xem
độ ấm có giống nhau không, nên đã không phát hiện ánh mắt gian manh của tiểu
nha đầu kia, anh vừa tới gần, cô liền híp mắt hưởng thụ.
Manh
Manh từ nhỏ ghét nhất bị bệnh, khi bị bệnh, tính tình bướng bỉnh hơn, không
tiêm, không uống thuốc, trước đây đều là cha cô, đem cô đặt trên đầu gối, bàn
tay to giữ lấy cái cổ nhỏ của cô, ép cô uống thuốc nếu không tiêm,