
ong bộ quần áo rộng của anh, bộ ngực hoàn mỹ rất đẹp, cùng với
cặp chân dài trắng nõn kia...
Phùng
Ki bỗng nhiên lắc đầu, mình gần đây làm sao vậy, luôn thường xuyên nhớ tới tiểu
nha đầu, nấu xong canh gừng, mang ra ngoài, đem nồi cháo thịt nạc để lên, mở
lửa nhỏ hâm lại, rồi bưng canh gừng vào phòng ngủ, trên giường không có bóng
dáng tiểu nha đầu.
Phùng
Ki buông canh gừng, đẩy cửa toilet ra, chỉ nhìn thoáng qua bên trong liền nhanh
tay khép lại: "Manh Manh, Manh Manh..." Phùng Ki kêu vài tiếng, tiểu
nha đầu không có động tĩnh, phỏng chừng là đang ngủ.
Phùng
Ki thật đúng là khó khăn, tiểu nha đầu ngủ quên, khẳng định không được, lát sau
nước lạnh, bệnh của tiểu nha đầu sẽ nặng hơn, mà mình đi vào cũng không được,
vừa rồi nhìn qua, đã thấy thân hình trắng bóng bên trong bồn tắm lớn.
Nhưng
mà Phùng Ki cũng chỉ do dự trong chớp mắt, cuối cùng vẫn là đẩy cửa đi vào, cố
ý nghiêng nghiêng đầu không nhìn, đưa tay đem tiểu nha đầu từ trong nước mang
ra, túm một cái khăn tắm lớn bao lấy, rồi bế đi ra.
Đem
tiểu nha đầu đặt ở trên giường, lấy chăn bọc lại, sờ sờ mái tóc ướt sũng của
cô, lại đi vào cầm khăn tắm ra, lau tóc cho cô, tóc tiểu nha đầu vừa dài lại
vừa mượt, cũng rất mềm mại, xuyên qua kẽ tay anh, giống như tơ lụa tốt nhất,
làm người ta yêu thích không thể buông tay...
Phùng
Ki mất chút thời gian, mới đem tóc tiểu nha đầu lau khô, buông khăn tắm, không
khỏi bật cười, anh lộn xộn như vậy, tiểu nha đầu một chút tỉnh lại cũng không
có, đang ngủ say.
Bàn tay
to của Phùng Ki nhẹ nhàng dừng trên gương mặt của cô, thật lạnh, sốt đã lui,
tay Phùng Ki lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dừng ở môi cô, ngũ quan của
tiểu nha đầu thật rất tinh xảo, mỗi một chỗ đều giống như là trên trời ban ân,
môi đỏ xinh đẹp lưu động trong suốt, làm Phùng Ki nhớ tới quả anh đào hồng mềm
trên núi, làm cho người ta không tự chủ được tò mò hương vị, rốt cuộc là ngọt
hay là chát...
Tay anh
không khống chế được vuốt một chút, tiểu nha đầu bỗng nhiên hé miệng, ở ngón
tay anh, liếm một cái... Cái loại cảm giác bị ấm áp ướt át bao lấy này, làm
Phùng Ki khẽ rên một chút, thân thể tự nhiên phản ứng sinh lý, khiến Phùng Ki
nhanh chóng rút ngón tay ra, lại nhìn tiểu nha đầu, ánh mắt cũng chưa mở, khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn còn chép vài cái, hoàn toàn chính là
hành vi vô thức.(chỉ có anh nghĩ vậy thôi ^^)
Phùng
Ki không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn chưa bình tâm lại, chân của tiểu nha đầu
nhấc lên, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía anh, chăn bị cô mở ra, khăn
tắm trên người sớm phân tán, lộ ra tấm lưng trắng nõn, thắt lưng có độ cong
duyên dáng, phía dưới...(phụt, khăn giấy, khăn giấy đâu …)
Phùng
Ki nhanh chóng đứng lên, không quay đầu, đem chăn một lần nữa quấn lại trên
người tiểu nha đầu, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, cửa đóng lại, Manh Manh
liền mở mắt ra, cúi đầu nhìn nhìn thân thể xinh đẹp của mình, cô đối với thân
thể của mình tương đối tự tin.
Cô của
cô nói, Ki ca ca giống như chàng trai đầu gỗ ngốc nhếch vậy, biện pháp tốt nhất
khiến anh thông suốt, chính là câu dẫn anh trên giường, chờ gạo nấu thành cơm,
Ki ca ca muốn chạy cũng không được, Manh Manh vô cùng đồng ý.
Hơn
nữa, có vẻ hiệu quả khá tốt, ít nhất Ki ca ca đã xem cô là nữ nhân, cô chỉ sợ,
anh đối mình một chút mơ màng cũng không có, vậy thì tiêu rồi.
Điện
thoại của Sài Tử Hiên là do Phùng Ki tiếp, sáng sớm liền gọi đến, Phùng Ki
nghiêng đầu ghé mắt nhìn vào tiểu nha đầu ngủ không biết trời đất gì trong lòng
mình, chỉ có thể thay cô nghe điện thoại: "Alo." Bên kia Sài Tử Hiên
hiển nhiên bị giọng nam vừa tỉnh ngủ làm nghẹn, nửa ngày cũng quên mất
mình nên nói cái gì.
Phùng
Ki mặt nhăn mày nhíu, trực tiếp nói: "Manh Manh còn ngủ, nếu có việc, một
giờ sau gọi lại." Sau đó, trực tiếp cúp máy, vừa cúi đầu, liền phát hiện,
tiểu nha đầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chớp mắt nhìn anh.
Nắng
sớm chiếu vào tiểu nha đầu, vẻ đẹp trong suốt sạch sẽ, giống như một đóa sen
trắng nở rộ, Phùng Ki đem cánh tay từ trong cánh tay cô rút ra, tiểu nha đầu ôm
cánh tay của anh suốt cả đêm.
Phùng
Ki vỗ vỗ cái trán của cô: "Vệ Hiểu Phong nói đã giúp em xin phép rồi, hôm
nay không cần đi học." Manh Manh miệng mở ra: "Vậy còn anh, muốn về
doanh trại sao?" Phùng Ki không khỏi buồn cười, nha đầu kia thật sự rất
níu giữ anh.
Phùng
Ki lắc đầu: "Hiện giờ không có chuyện gì lớn, anh ở lại với em một ngày,
ngày mai trở về." Ánh mắt Manh Manh sáng lên, tràn ra một nụ cười thật
tươi, sáng lạn làm Phùng Ki hoảng hốt trong khoảnh khắc.
Cô từ
trên giường đứng lên hoan hô, nhảy lên từng cái từng cái, giống như giường là
đệm nhảy, trên người cô bị Phùng Ki bắt buộc mặc váy ngủ. Theo biên độ cô nhảy
lên, lộ ra quần lót nhỏ rất xinh đẹp, mặt trên lộ ra một cái hình hello kitty
thật lớn màu phấn hồng.
Phùng
Ki không khỏi bật cười, nha đầu kia vẫn là cô nhóc, Phùng Ki xuống giường, quần
áo trên người xoay trở một đêm, có chút nhăn nhúm, Phùng Ki mặt nhăn mày nhíu,
đi qua mở ngăn tủ cầm