
tránh cây cối, mục tiêu rõ ràng, đội cứu hộ sẽ phát hiện
bọn họ, còn có, nhất định phải rời khỏi rừng cây triền núi, tránh đi mưa to gây
đất đá trôi cùng nguy cơ sấm sét.
Hai người tìm nửa ngày, quyết định đứng bên cạnh một vách đá, mặt trên là một
triền núi thấp, tầm nhìn trống trải, nhưng nước mưa trôi xuống, tương đối trơn
trượt, hai người mất rất nhiều thời gian mới lên được, leo lên đó gần như là
sức cùng lực kiệt.
Hai người dựa lưng ngồi bên cạnh nhau, Manh Manh ngửa đầu nhìn nhìn, trời đen
tựa như một tấm màn vô tận, ngẫu nhiên xẹt qua tia chớp giống như một thanh
kiếm bạc, đem tấm màn cắt thành hai khối không đều, chợt lóe rồi biến mất, nhìn
qua thực có chút khủng bố, mưa thẳng tắp rơi xuống, không thể che chắn nện ở
trên mặt, trên người, khiến có chút đau...
Một vòng ôm mạo hiểm vòng qua cô, là Sài Tử Hiên, Sài Tử Hiên đưa bàn tay to
che trên đầu cô, muốn ngăn mưa, đáng tiếc không có bao nhiêu tác dụng, Manh
Manh giơ tay kéo tay anh xuống, lại không giãy khỏi ôm ấp của anh, thời khắc
này, cô không muốn mình không qua được, cô muốn còn sống thật tốt, cùng Ki ca
ca sống qua năm rộng tháng dài.
"Đàn anh à, anh nói chúng ta nếu ở trên này ngồi đến ngày mai, có thể trực
tiếp lạnh chết hay không." Trong mưa to ào ào, thanh âm Manh Manh có chút
mơ hồ không rõ, Sài Tử Hiên dùng sức ôm cô, thì thào nói: "Sẽ không, sẽ không..."
Giống như là an ủi Manh Manh, cũng thuận tiện an ủi chính mình.
Phương Manh Manh xoay lại nhìn qua anh: "Em nói đùa thôi, chúng ta không
thể lạnh chết, vậy cũng quá không anh hùng." Mưa nhỏ một chút, Sài Tử Hiên
rõ ràng nghe thấy được lời nói của Manh Manh, cũng không nhịn được cười, tuy
rằng cảm thấy không nên, nhưng Sài Tử Hiên đột nhiên phát hiện, ban đêm mưa to
như vậy, chỉ có anh và Manh Manh ở cùng một chỗ, có một loại thân mật cùng
chung hoạn nạn, so với việc nhìn trăng trong nước trước kia, giờ này khắc này,
Sài Tử Hiên có vài phần kích động, thậm chí còn mang cảm xúc hạnh phúc.
"Anh hùng..." Sài Tử Hiên nói: "Em chắc là chờ đợi anh hùng cứu
mỹ nhân!" Ánh mắt Phương Manh Manh sáng lên, tay đặt lên trên trán hướng
ra xa nhìn nhìn, nơi này tầm nhìn trống trải, có thể nhìn thấy bên kia núi mơ
hồ có nhiều ánh đèn, đó là doanh trại của Ki ca ca! Ki ca ca có thể giống anh
hùng đột nhiên xuất hiện tới cứu cô hay không.
Manh Manh không khỏi nhớ tới trước đây, mẹ nói vừa sinh cô không bao lâu, chỉ
nhìn thấy Ki ca ca, khi đó cha cô vẫn là đội trưởng Quân tăng cường, chú Phùng
là chính ủy, cô lúc ấy còn rất nhỏ, Ki ca ca thích nhất vây quanh giường nhỏ
của cô mà đong đưa, Manh Manh đã từng hỏi qua Ki ca ca, có phải khi đó cô rất
đẹp hay không, cho nên Ki ca ca thích trông chừng cô, Ki ca ca lúc ấy cười nói,
xinh đẹp thì có xinh đẹp, chỉ là ngoài ăn thì đi tiểu, lần đầu tiên ôm cô đã bị
nước tiểu của cô làm ẩm ướt cả người.
Về sau chú Phùng bị điều động công tác, cô theo cha đi Tứ Xuyên, lúc gặp lại Ki
ca ca, là ở trong sân nhà chú Phùng, ba cùng chú Phùng ở trong phòng làm việc
chơi cờ, cô vụng trộm đi ra ngoài, trèo lên cây hòe lớn hái hoa hòe thơm ngào
ngạt, váy bị vướng vào nhánh cây, té xuống, vừa vặn ngã vào trong lòng Ki ca
ca.
Phải nói là rất khó hiểu, đến bây giờ Manh Manh vẫn không rõ, vì sao Ki ca ca
luôn cho rằng cô là loại con gái văn tĩnh mềm mại, rõ ràng lúc bọn họ gặp mặt,
cô đã tương đối bướng bỉnh.
"Manh Manh, mưa nhỏ rồi..." Thanh âm của Sài Tử Hiên có chút run rẩy,
Manh Manh hoàn hồn, mưa đã nhỏ, nhưng gió lại đến, gió núi quất qua quần áo ướt
đẫm của hai người, lạnh thấu xương.
Phương Manh Manh chà xát hai tay, run một cái: "Đàn anh, vì sao anh thích
lên núi?" Thanh âm Manh Manh vẫn réo rắt dễ nghe như trước, Sài Tử Hiên
nói: "Anh thích cái loại cảm giác đứng ở chỗ cao này, giống như thế gian
vạn vật đều ở dưới chân anh."
Phương Manh Manh thổi phù một cái nở nụ cười: "Đàn anh, anh có tiềm chất
làm đế vương nha! Nếu thật có thể xuyên qua, không chừng có thể thử
xem..."
"Xuyên qua?" Sài Tử Hiên không khỏi bật cười.
Mưa hình như đã tạnh, Sài Tử Hiên nghiêng đầu, trong bóng đêm, anh có thể thấy
một bên mặt duyên dáng của Manh Manh, động lòng người như vậy, giống như dưới
ngòi bút duyên dáng nhất của hoạ sĩ mà vẽ nên, Sài Tử Hiên bỗng nhiên thấp
giọng nói: "Manh Manh anh..."
Lời của anh cũng chưa kịp nói xong, đã bị âm thanh cánh quạt từ xa bay đến bao
phủ, Phương Manh Manh lấy đèn pin ra, bật lên rọi vào bầu trời không ngừng chớp
sáng, pin còn lại không nhiều, bất quá vậy cũng đủ rồi, cũng đủ để Phùng Ki
nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quơ tay liên tục, trong chớp mắt nhìn thấy, Phùng
Ki gần như có thể nghe thấy tim trong lồng ngực mình, từng nhịp từng nhịp, thật
rõ ràng.
Ánh mắt Sài Tử Hiên gần như không rời được Phùng Ki, chàng trai này, từ trên
máy bay, dùng một tấm áo khoác gắt gao bao lấy Manh Manh ôm vào trong ngực,
trực thăng thay đổi người khác điều khiển, mà Manh Manh, nữ đấu sĩ kiên cường
cho dù trời sập xuống cũng không sợ, biến thành cô gái nhỏ mềm mại trong lòng
anh ta, chỉ trong vòng một c