
nh mẽ.
Cái
này, nhà bọn họ không ai không biết, từ nhỏ đi theo cậu, bên trong quân doanh
nha đầu chạy náo loạn cả lên, một thân bản lĩnh, không hổ cho cái danh nữ đại
tướng, tiểu tử nào dám nhìn cô quá lâu, cũng sẽ bị đánh một trận thiếu chút là
niệm Phật, nha đầu kia xuống tay rất ác, cũng chỉ có Phùng Ki đầu gỗ ngu ngốc,
vẫn cho là nha đầu kia yếu đuối, khư khư bảo vệ, sợ không cẩn thận là làm đau.
Mà cô
nàng hai mặt này cũng rất hưởng thụ loại che chở này, hai người dây dưa đến bây
giờ, còn chưa làm rõ được, nhưng mà Vệ Hiểu Phong một chút cũng không cảm thấy,
Phùng Ki được em họ của anh quan tâm là gặp nhiều may mắn, ngược lại, anh cảm
thấy trước hết nên đốt cho Phùng Ki một nén nhang, phù hộ anh, đời này có trái
tim đủ mạnh mẽ, bằng không, sớm muộn gì cũng bị nha đầu kia hù chết.
Vệ Hiểu
Phong quét mắt chung quanh, không khỏi nở nụ cười: "Anh nhớ rõ, nơi Phùng
Ki đóng quân cũng là chỗ này nhỉ!" Nói xong, liếc mắt nhìn tiểu nha đầu:
"Không sợ mặt nạ bị vạch trần trước mặt Ki ca ca, đem Ki ca ca của em dọa
chạy sao?"
Manh
Manh chu miệng, hai tay chống nạnh: "Em xinh đẹp như vậy, Ki ca ca sẽ
không bị dọa chạy đâu! Khi về anh không cần đón em, em tự mình về nhà."
Đeo ba lô lên lưng, nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy xa, thân ảnh mạnh mẽ, giống
như một con nai xinh đẹp.
Sài Tử
Hiên vốn đang tính lần này có thể phát huy một chút tinh thần nam tử hán, mang
giúp ba lô trên lưng của Manh Manh, dù sao cô xinh đẹp nhu nhược như vậy, nhưng
nhìn đến thân ảnh cô chạy tới, không khỏi có chút ngạc nhiên.
Manh Manh
mặc trang phục leo núi vô cùng chuyên nghiệp, sau lưng đeo ba lô thật to, tóc
cột cao kiểu đuôi ngựa gọn gàng, làm mất vẻ mềm mại bình thường, toả ra một
loại tư thế oai hùng hiên ngang xinh đẹp, làm tâm trí Sài Tử Hiên lung lay một
hồi.
Phục
hồi tinh thần, định đón cái ba lô lớn sau lưng cô, bị Manh Manh né tránh:
"Anh không cần chiếu cố em, nếu anh mang giúp ba lô cho em, không bằng em
trở về ngủ cho khỏe."
Mặt vài
hội viên khác nở nụ cười, Lâm Thanh lại chua ngoa nói: "Em lần đầu tiên
lên núi nên không biết, chúng ta không đi đường lớn, mà từ đường nhỏ trong rừng
bên kia, men theo vách núi, đi thẳng đến đỉnh núi, không mang giúp, chỉ sợ em
không thể đi lên, vẫn là đừng sĩ diện, để Tử Hiên mang giúp em một ít, tránh
cho chút nữa làm chậm chân mọi người."
Sài Tử
Hiên liếc Lâm Thanh, giọng đầy cảnh cáo: "Lâm Thanh!" Lâm Thanh hừ
một tiếng, đi lướt qua, giúp đỡ một đội viên khác đem lều trại cột chắc ở sau
người.
Khuôn
mặt tuấn tú của Sài Tử Hiên có chút xấu hổ nhìn Manh Manh: "Manh Manh, Lâm
Thanh tính tình thẳng thắn, em đừng để ý, nếu nửa đường chịu không nổi, chúng
ta có thể dừng lại nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng có thể bảo đội viên có kinh
nghiệm hỗ trợ, mọi người là một tập thể, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau."
Manh
Manh khoát tay: "Không sao đâu." Tiếp theo liền chuyển đề tài, bắt
đầu hỏi tình hình ngọn núi, độ cao so với mặt biển, địa hình, cùng với khí hậu
trên ngọn núi biến hóa thế nào... Liên tiếp hỏi các vấn đề thật chuyên nghiệp,
Sài Tử Hiên bỗng nhiên có loại ảo giác, đàn em này giống như một nhà leo núi
che giấu tài năng.
Sau khi
dự đoán về tình hình ngọn núi, nay lại thêm chắc chắn, Manh Manh cảm nhận
phương hướng thật tốt, vài lần hội viên dẫn đường đi nhầm, đều là cô xem bản đồ
chỉ ra hướng đúng, qua vài lần như vậy, mọi người đối với bản đồ trong tay cô
bắt đầu tò mò, quay sang nhìn, căn bản đều xem không hiểu.
Lúc
dừng ở chỗ nghỉ ngơi hồi sức, Sài Tử Hiên hỏi cô: "Manh Manh, bản đồ của
em từ đâu mà có? Tại sao bọn anh xem không hiểu?" Manh Manh nghịch ngợm
cười cười: "Đây là bản đồ quân sự."
Có cha,
anh là quân nhân, bản đồ chỗ nào mà không có, hơn nữa nơi này cũng không phải
căn cứ quân sự bí mật gì, "Bản đồ quân sự?" Sài Tử Hiên ngẩn người:
"Em biết xem?" Hỏi xong lại cảm thấy lời này có chút dư thừa, xem
không hiểu người ta có thể mang theo đi với bọn họ sao.
Sài Tử
Hiên bỗng nhiên phát hiện, Phương Manh Manh thực rất thần bí, lúc khai giảng,
cô chỉ đến một mình, không được đưa đi; học ngoại trú, khẳng định là người ở
vùng này, cũng chưa từng thấy qua người nhà của cô, từ quần áo đồ dùng của cô
có thể thấy được, tuy rằng đơn giản, lại vô cùng tinh xảo, lại học qua âm nhạc,
khẳng định gia thế tất nhiên không kém, hiện tại đột nhiên lấy ra bản đồ quân
sự, người bình thường làm sao có thể thế này, không khỏi hỏi một câu: "Nhà
của em có người thân là bộ đội?"
Phương
Manh Manh mơ hồ gật gật đầu, ngửa cổ nuốt nước miếng, chỉ chỉ vách núi không xa
phía trước: "Chính là chỗ kia! Là mục tiêu chúng ta muốn đến." Nhìn
bầu trời bốn phía: "Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ đến đó trước khi trời
tối, vì khi trời tối, trên núi rất khó phân biệt phương hướng, sẽ phiền
lắm."
Biểu
hiện của Phương Manh Manh, sớm khiến cho các đàn anh tâm phục khẩu phục, tuy
rằng còn hơi mệt, nhưng người ta là một nữ sinh nhu nhược còn chịu được, bọn họ
cũng không nghỉ ngơi nữa, vài người thu thập xong đồ đạc, thẳng tiến đến vách
núi.
Thời
điểm