
Mặc dù mặc áo khoác dày, mặc dù còn đeo găng tay và đội mũ len nhưng
khoảnh khắc ấy giống như bị ai đó lột sạch quần áo trói lên xe ngựa đi trên đường.
Ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn về phía cô đều như cười cợt, chế nhạo,
khinh bỉ. Mọi cái nhìn thật ác độc…
Bỗng nhiên cô hy vọng có một mảnh vải đủ lớn để bó người mình lại.
Bỗng nhiên cô hy vọng mình tan biến như mây khói.
Người phụ nữ kia rất thông minh, cũng rất cao tay. Đến tận lúc cuối cùng cô
ta cũng không bỏ kính râm. Chỉ là trước khi đi, cô ta có nói với Quân Lương: “Cô
chỉ muốn để cháu biết rằng, đằng sau chiếc mặt nạ đoan trang, nho nhã ấy, chẳng
qua mẹ cháu chỉ là đồ gái điếm không biết xấu hổ.”
Gái điếm, không biết xấu hổ.
Đây là món quà sinh nhật kinh hoàng nhất mà Quân Lương nhận được trong
dịp sinh nhật lần thứ mười sáu.
Nhiều năm sau đó, trong cái đêm tối sấm chớp đan xen này, cô ấy lại một
lần nữa nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Cô ấy co người trong căn phòng tối om,
hai tay ôm đầu rất chặt, vùi mặt trong chăn khóc thảm thiết.
Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng cô. Một lúc sau, giọng nói mệt mỏi
ấy vang lên qua cánh cửa: “Trước khi chuyện đó xảy ra, bố mẹ đã làm xong thủ tục
ly hôn. Ngày mai mẹ đưa con đến chỗ luật sư để tư vấn về những chuyện có liên
quan.”
Căn phòng vắng lặng như tờ, không nhận được câu trả lời, người phụ nữ
chần chừ một lúc rồi quay người bước đi.
Ánh sáng duy nhất trong đêm tối phát ra từ chiếc điện thoại của Quân
Lương, tên của Đỗ Tầm hiện lên trên màn hình.
Cuối cùng cô nhấn nút nghe.
3 – Vô ích, con sẽ không tha thứ cho mẹ.
Lúc trời tờ mờ sáng, tôi đeo ba lô đứng dưới ký túc xá nam chờ Cố Từ Viễn
mà lòng như lửa đốt. Anh chạy dưới nắng ban mai mờ ảo, đặt tay lên vai tôi nói:
- Em chờ một chút, Đỗ Tầm sắp đến rồi.
Có lẽ vì cả đêm không ngủ, tôi thấy đầu óc quay cuồng, không nghe rõ anh
nói gì.
Từ Viễn mua sữa đậu nành nóng làm đồ ăn sáng cho tôi nhưng thật sự tôi
buồn đến nỗi không thể uống được một ngụm nào. Tôi đã từng nghe một cô gái
nói, trên thế giới này không có chuyện không tự mình trải qua thì không thể hiểu
được cảm giác của người khác. Tôi thừa nhận cô ấy có cái lý của mình nhưng
Quân Lương và tôi thân thiết như tay chân. Cô ấy gặp chuyện như thế thì tôi làm
sao có thể bình thường được.
Đỗ Tầm không xuống taxi mà vẫy tay với chúng tôi:
- Đi thôi, còn chần chừ gì nữa?
Nếu trước đó chuyện họ giấu giếm yêu đương còn khiến tôi không vui thì
buổi sáng hôm ấy, nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Đỗ Tầm, thật sự tôi không còn
so đo tính toán nữa.
Chỉ cần cậu ấy thật sự thích Quân Lương, yêu thương, bảo vệ Quân Lương
thì những chuyện khác đều không quan trọng.
Đến tận khi chúng tôi lên chuyến tàu về thành phố Z, tâm trạng bồn chồn,
không yên của tôi mới từ từ lắng xuống. Tôi liếc nhìn Đỗ Tầm với đôi lông mày
đang cau lại, vỗ vai cậu ấy và khẽ nói:
- Mình hiểu cô ấy. Cô ấy sẽ không làm gì tổn hại đến bản thân.
Cậu ấy mỉm cười gượng gạo với tôi. Mặc dù nụ cười ấy không có một chút
thành ý nào nhưng tôi có thể cảm nhận được một cách sâu sắc sự lo lắng của cậu
ấy dành cho Quân Lương.
Thực ra tôi chỉ biết một mà không biết hai.
Sở dĩ Đỗ Tầm lo lắng phiền muộn như vậy không chỉ vì biến cố của gia đình
Quân Lương mà còn vì một lý do khác, đó là cậu ấy không biết phải giải quyết
chuyện của mình với Trần Chỉ Tình như thế nào trong cái tình cảnh rối bời này.
Nếu nói thẳng với Quân Lương lúc này thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Cố Từ Viễn nắm chặt tay tôi. Tôi ngả đầu vào vai anh, nhắm mắt. Tất cả
những chuyện đã qua giống như một bộ phim câm đen trắng lướt qua trước mắt,
sau đó, dừng lại phóng to…
Quân Lương đã từng nói đùa rằng nếu sau này một trong hai chúng tôi nổi
tiếng, ví dụ cô ấy giành giải Pulitzer, tôi giành giải thưởng văn học Mao Thuẫn, khi
lên sân khấu phát biểu, nhất định phải nhắc đến tên của đối phương, không những
thế còn phải nói: “Nếu không có người bạn thân thiết, xinh đẹp và giỏi giang như
cô ấy thì sẽ không có tôi ngày hôm nay”…
Hồi tôi còn nhỏ, nhà hàng xóm mua đầu VCD, sau khi nối với tivi có thể mở
đĩa nghe nhạc.
Tôi còn nhớ rất rõ đó là năm 1995, Đặng Lệ Quân qua đời vì một cơn hen
đột ngột. Lúc ấy, bạn trai cô là Paul ở bên cạnh cô. Nếu anh đưa tay vỗ vào lưng cô
thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.
Về sau có một phóng viên nói, khi phỏng vấn Paul, mặt anh ta không một
chút thương cảm, thật khiến người ta đau lòng.
Người đã đi xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô trong chiếc váy trắng tinh
khôi qua chiếc CD với giọng hát dịu dàng: Nếu không gặp anh,
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập