
trao đổi số điện
thoại.
Thế giới này thật nhỏ bé!
Thanh toán xong, bốn người chúng tôi đứng trước chiếc gương trong nhà vệ
sinh chỉnh trang nhan sắc. Lâm Mộ Sắc vừa nhai kẹo cao su vừa lấy trong túi xách
một cái lọ nhỏ xịt vào cổ tay, sau đó lại bôi sau tai. Tôi tò mò hỏi cô ta:
- Lúc nào cậu cũng mang nước hoa bên mình à?
Cô ta rất thẳng thắn:
- Đúng vậy, kẹo cao su và nước hoa nhất định phải mang bên mình. Ai mà
biết được lúc nào muốn hôn hay muốn lên giường, dĩ nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay cả chị Thẩm Ngôn lớn hơn chúng tôi sáu, bảy tuổi cũng phải kinh
hoàng vì câu nói này:
- Sốc quá!
Lâm Mộ Sắc không hề bận tâm:
- Chẳng phải cái cô Kim Sam Soon trong phim Hàn quốc đã nói: “Hãy cứ
yêu như chưa từng bị tổn thương”. Câu này có hơi sướt mướt, nên nói là hãy cứ
yêu giống như vẫn còn trinh!
Tôi phát hiện muốn làm bạn với Lâm Mộ Sắc thật sự cần phải có một trái
tim thật khỏe mạnh, nếu không sẽ không thể “tiêu hóa” được.
Tô Quân Lương đã từng theo người mẹ đào hoa của mình đi du lịch đến Việt
Nam, Lào, Campuchia. Sau khi quay về, cô ấy nói với tôi:
- Cậu biết không, ở Campuchia có rất nhiều mìn. Chúng được chôn từ thời
chiến tranh nhưng đến bây giờ vẫn chưa được gỡ hết. Mỗi năm có rất nhiều người
vô tội bị thương, thậm chí chết vì mìn. Vì thế những người sống ở đó đều biết
những nơi cỏ mọc um tùm không được đi. Những căn phòng đóng kín cửa không
được vào. Những nơi đó có mìn, không cẩn thận một chút là sẽ mất đi hai chân
hoặc tính mạng. Có quả mìn chỉ to bằng lọ nước hoa Chanel No.5 nhưng phạm vi
sát thương lên đến hàng chục mét.
Nghe cô ấy kể xong, tôi đã nói như đinh đóng cột, điều đó chẳng liên quan
gì đến mình, mình đâu có đến Campuchia, mìn có nổ cũng không vào người mình.
Hồi ấy, tôi không hiểu được, thật ra trong cuộc sống thanh bình cũng có mìn.
Những quả mìn này là vô hình, mắt thường không nhìn thấy nhưng một khi
nó nổ thì nỗi đau mà nó mang lại còn lớn hơn những quả mìn chôn dưới đất kia.
Tôi nhớ rất rõ buổi tối Tô Quân Lương không để lại giấy nhắn hay tin nhắn
cho tôi mà vội vàng quay về thành phố Z, bỗng nhiên trời nổi cơn giông bão, sấm
chớp xé ngang bầu trời, mưa ào ào như muốn nhấn chìm cả thế giới.
Tôi đi đi lại lại trong ký túc giống như một con thú hoang. Đường Nguyên
Nguyên đã ngủ say không kìm được bảo tôi khẽ một chút. Nếu như bình thường có
thể tôi còn đấu khẩu với cô ta, làm ầm lên, nhưng lúc này toàn bộ tâm trí của tôi
đều dồn vào Tô Quân Lương, vì thế tôi chạy ra hành lang bên ngoài.
Không phải điện thoại của Tô Quân Lương không liên lạc được mà là không
có người nhấc máy. Điều này càng khiến người ta lo lắng. Tiếng “tút… tút” từng
giây từng giây như giày vò người nghe. Tôi lẩm nhẩm với chiếc điện thoại:
- Nghe đi, nghe đi, Quân Lương, cậu nghe điện thoại đi!
Chẳng phải chúng ta là bạn thân nhất của nhau sao? Có chuyện gì không thể
cùng nhau gánh vác? Mình biết cậu rất kiêu ngạo nhưng mình không phải người
khác. Mình là Tống Sơ Vi. Mình là người bạn duy nhất của cậu. Vì sao ngay cả
mình cậu cũng muốn trốn tránh?
Trong đêm tối tĩnh lặng, lời khẩn cầu của tôi trở nên thật vô vọng và thê
lương.
Giọng nói của Cố Từ Viễn trong điện thoại nghe có vẻ mơ hồ nhưng cũng
rất chân thành:
- Sơ Vi, em đã đọc tin tức mới nhất trên tờ nhật báo của thành phố Z hôm
nay chưa?
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ:
- Chưa, em đâu phải sinh viên khoa truyền thông, đọc báo làm gì? Sao thế?
Trường cấp ba của chúng ta được chọn làm trường trọng điểm của toàn quốc sao?
Anh im lặng đúng một phút, rồi nói:
- Bố Quân Lương bị bắt rồi.
Đột nhiên một tia chớp xé ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm rền vang.
Tôi cầm điện thoại đứng giữa hành lang u tối, không nói được câu nào.
Tô Quân Lương bắt chuyến tàu đêm về thành phố. Vì mua vé gấp nên không
có chỗ ngồi, cô ấy chỉ có thể đứng ở chỗ hút thuốc.
Cánh cửa sổ trong đêm tối giống như một tấm gương. Đôi mắt đờ đẫn của
Tô Quân Lương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt trong gương.
Cô ấy bặm môi, muốn bám vào thứ gì đó để có thêm một chút sức mạnh
nhưng cuối cùng đôi tay cô ấy chỉ có thể dừng lại trên tay cầm lạnh buốt.
Chiếc điện thoại đặt ở chế độ rung, sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Suốt cả
buổi tối tất cả mọi người đều tìm cô ấy. Tôi, Cố Từ Viễn, Đỗ Tầm, cả mẹ cô ấy
nữa nhưng cô ấy không muốn nghe điện thoại của ai.
Cô ấy không muốn nói một câu nào. Dường như chỉ có làm như vậy thì mới
có thể níu lại một chút sức mạnh để gắng gượng quay về thành phố Z.
Thỉnh thoảng có một chút ánh sáng le lói giữa cánh đồng bên ngoài cửa sổ.
Rất lâu, rất lâu sau, cô ấy nhắm mắt.
Trên khuôn mặt trong gương, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.
Tô Quân Lương lấy chìa khóa mở cửa. Cô ấy nhìn thấy mẹ đang ngồi trên
sofa xem tivi. Trên màn hình là một đôi nam nữ với vẻ mặt và