
động tác rất khoa
trương đang giới thiệu một chiếc điện thoại giống hệt Iphone. Đó là chương trình
mua sắm qua truyền hình mà họ ghét nhất.
Nếu là bình thường, nhất định Tô Quân Lương sẽ nói với giọng đầy vẻ khinh
thường.
- Nhìn ra tưởng là Apple, nhìn gần thì ra là Orange!
Nhưng hôm nay cô không còn sức để mở miệng nữa. Khoảng cách từ cửa
đến sofa chẳng qua chỉ có vài mét ngắn ngủi nhưng cô bước đi rất khó nhọc.
Trong căn phòng rộng rãi, ngoài giọng nói của 2 nhân viên bán hàng trong
tivi, không có âm thanh gì khác. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, cuối cùng
mẹ Quân Lương nói:
- Con không đi học, chạy về làm gì? Con về cũng không giúp được gì.
Tô Quân Lương uống một cốc nước mới lấy lại được một chút tinh thần:
- Mẹ có thể ly hôn nhưng con vĩnh viễn là con của bố.
Câu nói này giống như một mũi dao xé toạc chiếc mặt nạ giả vờ làm ra vẻ bi
thương của mẹ. Đối diện với đứa con gái đã biết rõ sự thật, bỗng nhiên bà thấy
mình không thể giấu diếm được gì nữa. Bà cảm thấy thì ra những gì mà mình đã
dùng để tô đắp cho cuộc sống thái bình đều là những thủ đoạn tầm thường.
Tô Quân Lương thở dài:
- Mẹ, con không hy vọng mẹ có thể cùng bố vượt qua hoạn nạn. Điều này là
không công bằng với mẹ. Những năm trước đây, cho dù ông ấy ở bên ngoài có…
Nhưng dù sao ông ấy cũng chu cấp đầy đủ cho cuộc sống của mẹ và con. Điều này
mẹ đừng quên.
Mẹ cô ấy tức giận đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cô ấy, nghiêm giọng nói:
- Tô Quân Lương, con nói chuyện với mẹ như thế sao?
Tô Quân Lương ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên
trong yếu đuối trước mặt mình. Người phụ nữ ấy sẽ không hiểu khi nói ra những
lời ấy, phận làm con như cô sẽ thấy buồn như thế nào.
Nếu những lời cô sắp nói giống như lưỡi dao sắc nhọn làm tổn thương mẹ
thì đó cũng bởi vì rất nhiều năm trước đó, những việc mẹ đã làm giống như lưỡi
dao sắc nhọn đâm vào tim cô. Con dao ấy vẫn còn ở đó.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến rút nó ra nhưng nơi đó là tim. Cô không
dám mạo hiểm. Cô không chắc mình có thể chịu đựng được nỗi đau đớn ấy hay
không?
Đau đớn đến tột cùng.
Tô Quân Lương lấy lại bình tĩnh:
- Mẹ, mẹ biết những lời con nói đều là sự thật. Mẹ có dám nói mẹ chưa bao
giờ làm chuyện có lỗi với bố không?
Đây là lần đầu tiên Tô Quân Lương xung đột với mẹ trong suốt bao nhiêu
năm qua. Cô ấy không giống tôi. Sự đối kháng của tôi chẳng qua chỉ là khoa
trương thanh thế, còn cô ấy thì chôn sâu trong tim, dần dần tích lũy, đợi đến thời
cơ thích hợp sẽ giống như núi lửa phun trào không thể cứu vãn.
Đây cũng là lần đầu tiên mẹ Quân Lương ý thức được rằng trải qua thác lũ
của thời gian, con gái của mình đã trưởng thành, trở thành một người có con mắt
kiên định. Quân Lương không giống với tưởng tượng của bà, cô đã có nhận thức rõ
ràng về gia đình này, xã hội này, thậm chí thế giới này. Cô có quan điểm về giá trị
và nhân sinh của chính mình.
Quân Lương không còn là cô bé có thể dễ dàng bị lừa gạt, không hiểu biết
chỉ cần dăm ba câu là có thể thuyết phục được.
Cô đã từng là cốt nhục của bà nhưng bây giờ, cô là một sinh mệnh hoàn toàn
độc lập.
Giằng co một hồi rất lâu, cuối cùng mẹ Quân Lương ngồi thừ trên sofa.
Tô Quân Lương quay người đi vào phòng mình. Trước khi đóng cửa cô nghe
thấy mẹ hỏi:
- Con biết từ lúc nào?
Cô khẽ gượng cười:
- Mười sáu tuổi… Hoặc là sớm hơn.
Tô Quân Lương chưa bao giờ nói với bất kỳ ai rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra
vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của cô.
Tôi chỉ biết hôm ấy tuyết rơi trắng trời. Sau giờ tự học cô ấy cố chấp không
chịu về nhà, đòi tôi phải đi cùng một đoạn.
Trong ký ức của tôi, hôm ấy chúng tôi đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cô
ấy im lặng, không nói một câu nào. Đến tận lúc chia tay, cô ấy mới nói với tôi:
- Sơ Vi, cậu là người bạn duy nhất của mình.
Nhưng ngay cả người bạn duy nhất của cô ấy, cô ấy cũng không nói đã nhìn
thấy những gì trong buổi trưa hôm ấy.
Một người phụ nữ đeo kính râm chặn cô ấy ở cổng trường, nói là muốn cho
cô ấy xem một thứ “rất thú vị”. Quân Lương vốn rất mạnh dạn, không hề hỏi đối
phương là ai mà đi theo luôn.
Trong một cửa hàng bánh ngọt đối diện khách sạn, người phụ nữ đeo kính
râm ấy gọi cho cô một cốc sữa nóng.
Quân Lương nói, không cần nóng, lạnh cũng được.
Đối phương cười:
- Nóng thì tốt hơn, thứ mà lát nữa cháu nhìn thấy sẽ khiến toàn thân cháu
lạnh buốt.
Nhìn thấy mẹ mình cùng một người đàn ông bước ra từ khách sạn, cảm giác
ra sao? Tôi chưa từng trải qua, tôi không biết.
Nhiều năm sau, cuối cùng Quân Lương đã nói chuyện đó trước mặt tôi và
Thẩm Ngôn. Cô ấy nói cảm giác lúc ấy giống như bị người ta tạt axit, toàn thân lở
loét.
Nụ cười trên khuôn mặt mẹ cô giống như lưỡi dao chọc thẳng vào đôi mắt
cô, làm tổn thương tuổi thanh xuân vốn trong sáng không chút tì vết.