
ói đùa.
Một số lời nói đùa nhưng chúng ta đều biết đó là thật.
Về sau, chỉ cần có thời gian rỗi là tôi lại đi thăm bác Viên. Ban đầu, bác ấy
từ chối tôi nhưng chả mấy chốc đã từ từ tiếp nhận tôi. Có một lần tôi đi từ nhà
Viên Tổ Vực về trường, trên đường gặp Đỗ Tầm. Anh ta đang đẩy Trần Chỉ Tình
đi dạo. Lúc nhìn thấy tôi, anh ta mỉm cười.
Tôi đoán anh ta vốn định hỏi tôi tình hình của Quân Lương nhưng tôi thật sự
không biết một chút thông tin nào về Quân Lương sau khi cô ấy bỏ đi. Có lẽ Quân
Lương cố tình giấu mình để không còn nhớ chuyện đã qua.
Lúc Đỗ Tầm đi mua nước, tôi ngồi xuống nhìn Trần Chỉ Tình. Đây là lần
đầu tiên nói chuyện với cô ấy. Tôi hỏi cô ấy:
- Hai người lại quay về với nhau à?
Cô ấy mỉm cười lắc đầu:
- Sao có thể thế được, chẳng qua là anh ấy đồng cảm nên thỉnh thoảng đến
chơi với tôi thôi.
Nhìn tấm thảm cô ấy đắp lên chân, tôi biết câu hỏi mà tôi sẽ hỏi rất tàn nhẫn
nhưng tôi vẫn hỏi:
- Cô… có hối hận không?
Cô ấy sững người, nhìn về phía khác. Một lúc sau cô ấy mới trả lời tôi:
- Hối hận? Đúng vậy, tôi rất hối hận… Nhưng chuyện tuyệt diệu nhất và tàn
nhẫn nhất trong cuộc đời thực ra là cùng một chuyện. Đó là không thể làm lại
được.
Sau khi chia tay với họ, tôi ra bến tàu mua một tấm vé về thành phố Z.
Không biết vì sao bỗng nhiên tôi rất muốn về thăm mẹ tôi.
Bánh tàu ma sát với đường ray, mỗi hành khách trên khoang tàu đều lộ
khuôn mặt mệt mỏi.
Bỗng nhiên tôi nhớ tới câu nói của Quân Lương: “Chúng ta hãy bước tiếp
theo cách nghĩ của mình, xem xem cuối cùng ai sẽ đến gần với hạnh phúc lý tưởng
hơn…”. Thực ra Quân Lương, đến cuối cùng, ai trong chúng ta gần hạnh phúc
hơn?
Hạnh phúc chẳng qua chỉ là cảnh tượng hão huyền.
Tình yêu chẳng qua chỉ là hư danh.
Ngoài cửa sổ giống như hoang mạc cổ xưa. Trong thôn núi có ánh đèn nhấp
nháy.
Trên bầu trời, vầng trăng lặng lẽ ngắm nhìn nhân gian mịt mờ. Nó đã thấy
quá nhiều chuyện buồn vui ly hợp. Có lẽ rất nhiều chuyện nó đã quên…
Tôi không muốn tốn quá nhiều giấy mực để nhấn mạnh quá trình viết cuốn
sách này, cho dù có gian khổ như thế nào.
Đó là tính cách của tôi. Tôi không thích bán rẻ sự bi thảm của mình. Nếu nói
người khác vì điều đó mà thích tôi hoặc lời văn của tôi thì tôi nghĩ mình sẽ không
vui.
Trong khoảng thời gian một năm, tôi đã đến rất nhiều thành phố, gặp rất
nhiều người. Rất nhiều nhân vật và câu chuyện mới xuất hiện trong cuộc đời của
tôi.
Tôi nghĩ nếu các bạn đọc được cảm nhận của tôi qua cuốn sách này, cho dù
là sự trưởng thành bị vận mệnh đốt cháy giai đoạn thì cũng là trưởng thành.
Hơn một năm nay, rất nhiều người chú ý tới tôi đều nói: “Châu Châu, mình
thấy cậu đã thay đổi”.
Cụ thể là thay đổi ở đâu, câu trả lời của họ đều giống nhau. Đó là trầm tĩnh,
chín chắn.
Tôi nghĩ có lẽ sinh mệnh là một quá trình như thế. Rất nhiều người lúc còn
trẻ thì thích đối kháng nhưng đến bây giờ thì lại hoà giải với bản thân, hoà giải với
tất cả những gì mình đã thù hận, qua đó cảm nhận được sự tàn khốc và tươi đẹp
của tuổi thanh xuân.
Ánh trăng nói đã lãng quên là một cuốn tiểu thuyết chân thực. Tôi rất thích
câu nói của cô gái tên là Thẩm Ngôn trong cuốn sách. Cô ấy nói: cho dù bạn đã
từng tổn thương như thế nào nhưng sẽ có sự xuất hiện của một người khiến bạn tha
thứ cho tất cả những gì mà cuộc sống đã gây khó dễ cho bạn.
Điều cô ấy nói chính là điều mà tôi muốn thông qua lời văn của mình truyền
đạt tới độc giả. Tôi vẫn tin vào tình yêu.
Ban đầu, tôi cùng thảo luận với người phụ trách biên tập của mình. Cô ấy
nói lần này chúng ta viết một câu chuyện lật đổ tình yêu.
Tôi đã từng liệt kê rất nhiều hình thức tồn tại của tình yêu nhưng tôi chưa
bao giờ viết về sự tan vỡ của tình yêu. Vì thế lúc ấy tôi đã nói với cô ấy là được,
lần này chúng ta sẽ thử xem. Sau khi hai cô gái trải qua cuộc tình tàn nhẫn, rốt
cuộc còn lại những gì.
Đằng sau mỗi nhân vật trong cuốn sách đều có câu chuyện của mình. Tôi
thích cách biểu đạt này. Cho dù là nhân vật nhỏ cũng có cuộc đời của mình.
Tôi từ bỏ thói quen thích dùng những từ ngữ hoa mỹ, cũng là để thử xem
mình có thể dùng những từ ngữ đơn giản để nói về một câu chuyện hay hay không.
Tôi thấy mình đã cố gắng và tôi cũng đã làm được.
Rất nhiều người nói với tôi rằng bao nhiêu năm nay, tôi là người cùng họ
trưởng thành. Nhiều khi mở những cuốn tạp chí cũ, nhìn thấy ba chữ “Độc Mộc
Châu” là lại nhớ tới câ