
gạn Tịch có cuộc họp ở tòa nhà đối diện quán cafe. Hội nghị kết thúc, trợ lý đề nghị sang quán cafe đối diện ngồi một lát. Chưa vào trong quán, một bóng người quen thuộc ngồi sau cửa sổ lọt vào tầm mắt, khỏi cần nhìn kĩ, anh cũng nhận ra đích thị là Giang Tử Khâm. Cậu trợ lý cũng buột miệng hỏi nhỏ: “Kia chẳng phải Giang tiểu thư sao?”
Kha Ngạn Tịch “hừ” mũi, ánh mắt lạnh băng của anh khiến cậu trợ lý im bặt. Chàng trai ngồi đối diện Giang Tử Khâm, anh nhận ra ngay, đáng ngạc nhiên là, rõ ràng Triệu Doãn Phu đã rời khỏi Hàn Phủ, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Vì muốn theo đuổi Giang Tử Khâm chăng? Kha Ngạn Tịch khinh thị thầm nghĩ.
Vừa bước vào quán, Kha Ngạn Tịch liền đi về phía đó. Giang Tử Khâm bất chợt nhìn thấy anh, quá bất ngờ, dụi mắt, tưởng nhìn nhầm. Đến khi anh đi thẳng đến, ngồi xuống bên cạnh, cô mới tin là thật, vui vẻ dựa vào anh, hỏi nhỏ: “Sao anh tìm được em?” lại nhìn Triệu Doãn Phu ngượng nghịu, cười: “Mình không biết anh ấy đến, cậu không để bụng chứ?”
“Sao em phải quan tâm cậu ta để bụng hay không?” Kha Ngạn Tịch thô bạo nói, hai người kia cũng tái mặt, anh càng bực, “Theo anh biết, hôm nay em có giờ học.”
Giang Tử Khâm thầm rên, cầu mong anh đừng nổi khùng vào lúc này. Cô lo lắng nói: “Ngạn Tịch, em xin nghỉ rồi, vì Triệu Doãn Phu sắp đi, em đến tiễn cậu ấy.”
Triệu Doãn Phu vội vàng nói: “Đúng, chiều nay tôi đi, muốn gặp bạn cũ, nên đã hẹn Giang Tử Khâm. Thế nào, Kha tiên sinh, một chút tình người như thế anh cũng tiếc sao?”
Kha Ngạn Tịch cười khẩy một tiếng: “Tôi không hiểu những việc như thê này có thể gọi là tình người hay không. Tôi càng không hiểu, có phải ngoài Giang Tử Khâm, cậu không còn người bạn học nào nữa?” Anh tựa vào thành ghế, ngón tay trở gõ nhẹ mặt bàn. Tuy không trách cứ, nhưng vẫn khiến người nghe khó chịu, “Tôi tin là cậu vẫn nhớ thỏa thuận đó, nếu cậu đơn phương hủy bỏ, tôi có thể chấm (Đoạn này tác giả chỉ ghi đến đó, không phải do tớ đâu nhé!!!)
Triệu Doãn Phu cúi đầu, không dám nhìn anh. Sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang trắng, sau mấy lần như vậy, khí thế con người cũng giảm sút.
Kha Ngạn Tịch không vui, nhưng cũng coi như hài lòng với kết quả đó, anh kéo Giang Tử Khâm đứng lên, đi ra. Thấy Kha Ngạn Tịch lặng thinh, cô vội tạm biệt Triệu Doãn Phu: “Xin lỗi, đi trước nhé, anh ấy có việc, lần sau gặp lại.”
Không nói được gì, Triệu Doãn Phu nhìn hai người rời xa, thở dài.
Hôm nay, Kha Ngạn Tịch đi rất nhanh, lầm lũi bước, không nói gì với cô.Giang Tử Khâm chạy gần theo anh trán toát mồ hôi vất vả mới đuổi kịp, túm tay anh, bảo đi chậm lại.
Kha Ngạn Tịch đứng khựng lại, thô bạo giật tay ra, “Thế nào, em thấy tôi tàn phế, sợ tôi không đi được chăng?”
Giang Tử Khâm cứng người, xưa nay anh chưa bao giờ nói những lời như vậy với cô, hai người cũng chưa bao giờ nhắc đến vết thương sau vụ tai nạn kia. Vậy mà hôm nay, anh gay gắt nói ra điều đó, có phải do quá giận không?
Kha Ngạn Tịch nói tiếp: “Im lặng, tức là thừa nhận, thôi được,em đã chê tôi tàn phế, vậy cứ việc đi tìm Triệu Doãn Phu!”
Giang Tử Khâm xám mặt,lại bíu lấy cánh tay anh, “Anh nổi khùng như vậy là thế nào, em đã làm gì không phải với anh, đừng đuổi em đi, được không?”
Kha Ngạn Tịch lạnh lùng: “Tôi không giận, chỉ nói ra sự thật. Để em ngày ngày nhọc lòng chăm sóc tôi, thà tác thành cho hai người. Nhìn thái độ, xem chừng là em cũng không ghét cậu ta.”
Giang Tử Khâm bắt đầu sụt sịt, mếu máo: “Sao anh có thế nói như thế!” Cô cắn môi, dằn từng tiếng, “Anh muốn em đi vậy sao? Em hỏi anh, nếu em đi thật, em quay lại quán cafe tìm cậu ấy như anh nói. Lẽ nào anh không đau lòng, không buồn chút nào sao?”
Kha Ngạn Tịch tức run người, nhưng trước ánh mắt truy bức, nóng bỏng của cô hướng vào mình, lòng bỗng hoang mang, vội lảng tránh không dám nhìn, lát sau mới buông một câu: “Anh không nói muốn em đi.”
“Nhưng anh có ý đó.”
“Em đừng lúc nào cũng bóp méo ý anh.”
“Chẳng phải anh lúc nào cũng bóp méo ý em?”
Khi hai người lên xe quay về, Kha Ngạn Tịch đã bình tĩnh đôi chút. Giang Tử Khâm nhắm mắt, dường như rất mệt mỏi. Anh biết mình có phần trách nhiệm, bản thân anh cũng hiểu cô, nhưng cứ thấy cô đi với người đàn ông khác, nhất là với những chàng trai khỏe mạnh, thể lực hơn hẳn anh, là anh không sao dập tắt được ngọn lửa bùng trong lòng.
Anh nhạy cảm, tự ti về khiếm khuyết của cơ thể, có lúc tự giễu mình: Giang Tử Khâm, quả nhiên em đã thành công, em đã thành công biến anh tành nô lệ của
Tinh thần Kha Ngạn Tịch rất xấu, gần đây thường xuyên nổi nóng, nhiều lúc rõ ràng không cần thiết, nhưng vẫn không thể kiềm chế. Với vẻ mặt cầu hòa, anh giơ tay đẩy vai cô, nói một câu rất vu vơ để phá võ bầu không khí: “sắp về đến nhà rồi, đừng ngủ nhé!”
Giang Tử Khâm từ từ mở mắt, liếc anh một cái, khẽ “ờ” một tiếng. Lúc xuống xe, cô hỏi nhỏ: “Còn giận không?”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc là có bao nhiêu phần tử tức giận trong lòng lại nhảy múa loạn xạ. Anh cắn răng, dùng bộ mặt sa sầm nặng trịch trả lời cô. Giang Tử Khâm bật cười, “Em chỉ gặp cậu ta một lát, cậu ta sắp đi, muố