
n gặp em, em không nỡ từ chối.”
“Em nên nói trước với anh một tiếng!” Câu nói nén mãi trong lòng cuối cùng cũng đã bật ra, “Để anh vô tình bắt gặp, cảnh tượng đó đáng ghét thế nào, biết không?”
“Xin lỗi em đã không nói nói với anh, nhưng vì em nghĩ, đó là chuyện nhỏ, em đi gặp bạn cũ, có gì đáng phiền anh, trong khi anh bận rộn như vậy.”
Ánh mắt thâm trầm dường như nhìn thấu cô, Giang Tử Khâm càng cuống, “Hơn nữa, hơn nữa...em biết...”
Anh cười nhạt, “Hơn nữa em biết, anh nhất định không đồng ý cho em đi gặp cậu ta, nên mới giấu anh, đúng không?”
Anh đột nhiên sầm mặt, chỉ tay vào trán cô, chỗ hai hàng lông mày giao nhau, nghiêm giọng nói: “Biết cậu ta có tình cảm với em, mà vẫn giấu anh đi gặp cậu ta. Nói xem, có đúng là chuyện nhỏ không?”
Kha Ngạn Tịch quay người bỏ đi, để lại Giang Tử Khâm hồn siêu phách lạc. Anh vừa đi một bước, nước mắt trong cô hư bị chạm mạch, lập tức tràn ra, tuôn như mưa.
Đêm đó, sau trận cãi nhau ban chiều, hai người đều quyết cố thủ trong phòng riêng. Cô giúp việc bưng cơm vào phòng khách. Kha Ngạn Tịch húp một ngụm cháo, cảm thấy không ổn, hỏi có phải Giang Tử Khâm nấu không.
“Không phải, Kha tiên sinh. Giang tiểu thư nói, hôm nay cô ấy mệt, không xuống bếp, bảo tôi nấu mang lên cho ông.”
Kha Ngạn Tịch hơi thất vọng, đã quen với món ăn cô nấu, người khác làm, anh không ăn được. Anh hỏi: “Cô ấy ăn chưa?”
“Chưa, Giang tiểu thư nói, nửa người tỉnh thoảng lại đau nhói, nhất là tim, cứ như bị dao đâm, không thể ăn được gì.” Cô giúp việc lo lắng, nhăn mặt, “Không biết bị bệnh gì, nằm không được, ngồi cũng không yên, đã uống thuốc giảm đau, vẫn không thấy đỡ.”
Kha Ngạn Tịch gật đầu, “Chị đi ra.”
Do không ăn tối, bụng đói cồn cào, muốn uống tách cafe, lại nhớ Giang Tử Khâm không cho anh dùng đồ uống có cafein, liền bảo cô giúp việc pha cho cốc sữa. Tối đó thật khó chịu, bụng đói khỏi nói, nhưng không nhìn thấy Giang Tử Khâm, người cứ chơi vơi, đọc tài liệu không vào, cũng không vẽ được, anh ngồi một mình trong phòng sách đến nửa đêm.
Thầm nghĩ, chắc lúc này Giang Tử Khâm cũng đã ngủ, liền đi đến phòng cô, định nhìn một cái, rồi về phòng mình ngủ. Anh vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng rên rỉ.
Sau đó là tiếng nói rất nhẹ: “Ngạn Tịch phải không?”
Không tiện lùi lại, anh đành đi vào, ngồi xuống mép giường. Cô xoay lưng về phía anh, thở dốc từng hơi, tiếng rên khe khẽ trong cổ nghe rất rõ. Anh vuốt vai cô, đặt tay lên người cô, hỏi: “Ốm thật à?”
Cô liếm đôi môi khô nẻ, khó nhọc nói: “Đau tim.”
Người cô run từng cơn, lúc này anh mới biết cô ốm thật. Lúc cô giúp việc nói, anh chỉ nghĩ Giang Tử Khâm vẫn giận anh, mới nói mình đau tim.
Kha Ngạn Tịch cúi xuống, một tay chống giường, môi áp tai cô, dịu dàng hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?”
Cô yếu ớt nói: “Không cần, chỉ đau tim, đau cả bên ngực. Ngủ một giấc, mai sẽ khỏi.”
Kha Ngạn Tịch nghi ngờ: “Tim bình thường làm sao mà đau, có phải do quá giận không?”
Co im lặng. Lát sau nghe tiếng nức nở. Anh xót xa, áy náy, thầm thì: “Đừng khóc, đừng khóc, thôi, đừng giận nữa. Anh xin lỗi, tại anh, hôm đúng là anh hơi quá đáng.”
Cô lắc đầu, “Không, em cũng sai.”
“Đừng khóc nữa, ngủ đi, sáng mai sẽ hết đau.”
Cô càng khóc dữ, hỏi gì cũng không nói, vậy là, một bên là đêm đen tĩnh mịch, một bên là tiếng khóc tấm tức. Cuối cùng, tiếng khóc cũng yếu đi, nhưng ngực càng đua hơn. Anh áp môi lên mặt cô, Giang Tử Khâm giọng run run nói: “Ngạn Tịch, em xin lỗi.”
Anh hơi sững ra: “Sao phải xin lỗi.”
Cô lại òa khóc, sau mỗi tiếng nấc, ngực lại như bị dao đâm. Cô thấy mình sắp tắt thở, sắp chết đến nơi, chính anh luôn đứng ở lối vào địa ngục giữ cô lại.
“Họ đòi cưa chân anh, em kí tên đồng ý. Nhưng em không biết làm thế nào, em không còn cách nào khác...” Cô không nói được nữa, miệng đã đầy nước mắt. Cuối cùng anh xuống giường, bước chân chậm rãi giẫm lên sàn gỗ, tiếng nặng tiếng nhẹ, mỗi âm thanh đều làm tim cô run lên. Rồi anh quay lại, lên giường, chui vào chăn, hai người nằm đối mặt, anh ôm cô vào lòng.
“Tiểu Man, anh còn có thể ôm em, còn được nhìn thấy em, được nghe tiếng em nói, được ngửi mùi hương của em...thế là đủ rồi,. thật mà, thế là đủ rồi.”
Cô gật đầu lia lịa, “Em biết, em biết, nhưng anh không được nói là anh tàn phế. Anh biết em sẽ buồn thế nào, em không muốn thấy anh bi quan, em muốn thấy anh như ngày trước. Anh nói đi, có được không?”
“Được, được, anh nghe em.” Kha Ngạn Tịch gật đầu lia lịa, “...nghe em mọi chuyện.”
“Vậy chúng mình kết hôn đi, được không? Có thể chưa cần tổ chức hôn lễ, chỉ cần mua một đôi nhẫn cưới, nhất định phải là nhẫn kim cương xanh, giống như chiếc nhẫn ngày trước anh vẽ cho em ấy. Rồi bỏ ra chín đồng mua một quyển sổ nhỏ màu hồng, sau đó anh là của em, em là của anh, anh sẽ không phải bực tức vì người đàn ông khác nữa.”Cô dùng ngón tay, đánh dấu lên áo anh, lòng vô cùng hồi hộp.
Kha Ngạn Tịch quá bất ngờ, quả tình không nghĩ cô lại nói như vậy. Cô nằm trong lòng anh, bắt đầu khóc, hỏi dồn: “Được không, được không...”
Anh đành trả lời, “Được, đương nhiên là được, em tốt nghiệp là chúng mình lập tức