Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

làm đám cưới.”

Lúc này cô mới nhoẻn cười, “Chỉ có Ngạn Tịch là tốt nhất trên đời, vậy chúng mình đi hưởng tuần trăng mật trước nha? Đi đâu nhỉ, Shangri-la được không...”

Kha Ngạn Tịch vuốt tóc cô, “Ngốc ạ, chuyện này từ từ tính.”

Không gian yên tĩnh trở lại, Giang Tử Khâm vùi đầu vào lòng anh, hôn, dùng môi mơn trớn cằm anh. Anh từ từ cúi xuống, đón trúng môi cô, dán môi mình vào đó.

Anh rất mê đôi môi Giang Tử Khâm, mềm mại như hai phiến mây, căng mọng ngọt ngào, phảng phất hơi sữa như môi trẻ con.

Cơ thể anh đang thay đổi. Anh vén váy ngủ trên người cô, nhẹ nhàng vuốt ve tấm thân đó.

Cô vội tránh môi anh, ngần ngại nói: “Ngạn Tịch, người em hơi đau, hôm may không làm được không?”

Anh kìm nến mấy giây, rồi hôn trán cô, giọng hơi khàn, “Anh biết, anh chỉ xoa thôi.”

Cô yên tâm, chúi đầu vào ngực anh, thở chầm chậm. khi tay anh ấp lên eo cô, cô khẽ nhắc: “Chỗ đó, chỗ đó đau lắm, ở ngực nữa, như bị kim đâm vậy, ngoài da cũng đau. Ngạn Tịch, hay là tim em bị làm sao?”

“Nói vớ vẩn, sáng mai nếu không đỡ, anh sẽ đưa em đi bệnh viện.” Anh nhè nhẹ vuốt ve, chỉ sợ cô đau. Cảm giác ở bàn tay có gì không ổn, thì ra ở lưng cô nổi lên rất nhiều nốt, ở ngực cũng có.

Kha Ngạn Tịch định bật đèn xem thế nào, nhưng cô không chịu. Anh nghiêm mặt, “Yên nào, để anh xem.”

Co từ chối: “Không cần.”

“Trẻ con quá, khắp người em có chỗ nào anh chưa nhìn?” Dù nói vậy, nhưng mặt anh cũng đỏ lên. Anh lừ mắt, cô ngoan ngoãn đầu hàng, anh cởi váy ngủ của cô, quả nhiên nửa người Giang Tử Khâm nổi đầy nốt đỏ.

Sáng sớm hôm sau, Kha Ngạn Tịch tức tốc đưa cô tới bệnh viện. Suốt dọc đường cô thiêm thiếp ngả vào lòng anh. Do đau đớn, suốt đêm không ngủ, bây giờ cô đã hoàn toàn kiệt sức.

Bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa nói: “Truyền mấy chai nước, một tuần sau sẽ khỏi.”

Giang Tử Khâm ngờ vực hỏi: “Không phải tim bị hỏng chứ?”

“Tim làm sao mà hỏng?” Ông bác sĩ phì cười, “Không việc gì, cô còn trẻ, sẽ bình phục rất nhanh.”

“Là bệnh ngoài da phải không, nhưng sao tim cháu rất đau?” Giang Tử Khâm vẫn lo ngại, “Bác sĩ chắc chắn không cần phải làm điện tâm đồ chứ?”

Đơn thuốc đã in xong, ông bác sĩ đưa cho cô: “Đừng lo, chỉ là nổi mề đay, đau dây thần kinh, triệu chứng rất điển hình.”

Kha Ngạn Tịch lườm cô, “Không có bệnh gì, em cố tìm ra bệnh hay sao?”

“Không, nhưng nếu có bệnh, anh sẽ ở nhà với em, em muốn như vậy.” Cô cười tít mắt.

Ông bác sĩ cũng bật cười. Kha Ngạn Tịch lại sầm mặt. Bây giờ cô còn làm nũng anh trước mặt người khác, lát nữa phải chấn chỉnh cho một trận mới được.

Anh ngồi trong phòng theo dõi cô truyền dịch.

Những ngày Giang Tử Khâm bị bệnh, Kha Ngạn Tịch rất ít khi đến công ty. Bỏ ngoài tai những lời xầm xì của thiên hạ, anh sống cuộc sống của mình, mặc cho họ chê cười, bàn tán. Lolita của anh, dù mười hai tuổi, hai hai tuổi hay ba hai tuổi...anh vẫn sẽ yêu.

Giang Tử Khâm định mua mấy bộ quần áo. Theo phong tục Hàn Phủ, các cô gái chuẩn bị lấy chồng, bố mẹ thường bỏ tiền sắm cho vài bộ quần áo đẹp. Cô không còn bố mẹ, đành phải xin tiền Kha Ngạn Tịch.

“Gia đình cũng coi là có, nhưng cô em nghèo lắm, bà ấy không cho em tiền đâu.” Giang Tử Khâm vẫn để trong lòng chuyện năm xưa mình bị đem bán, cô ngả vào vai anh, than thở.

Anh vuốt ve mặt cô, “Được, anh bỏ tiền, em cứ việc chọn, chịu không?”

Giang Tử Khâm không trả lời. Ti vi đang phát chương trình thời sự, đưa tin vùng núi nào đó ở phía nam xảy ra bão lũ, đá lở cuốn trôi cả một ngôi làng, đã có mười bảy người thiệt mạng.

Trên màn hình, một người phụ nữ trung niên, mặt khắc khổ, níu tay phóng viên, khóc thảm thiết, giọng khản đặc van xin: “Xin các anh cứu chồng tôi, con tôi. Tôi không thể sống thiếu họ. họ chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa...”

Thiên tai, nhân họa đều là những tai nạn bất ngờ, không tránh được. Thấy Giang Tử Khâm mặt bỗng tái nhợt, anh nghi ngại, hỏi:

“Tiểu Man, sao thế?”

Cô chộp tay anh, ánh mắt kinh hoàng, sợ hãi, giọng run run: “Đó, đó...đó là cô em.”

Sau khi ra viện, Giang Tử Khâm và Kha Ngạn Tịch đáp máy bay về quê cô. Trước đó, cô vật vã khóc rất nhiều, vừa oán giận, không tha thứ cho bà cô ruột đã bán cô, vừa thấy thương bà ta. Nếu đó là sự trừng phạt, thì quả là bà cô đã phải trả giá quá đắt.

Kha Ngạn Tịch đeo kính cho cô, bảo cô cố gắng ngủ một lát. Nhưng cô đẩy kính ra, mắt hoảng loạn nhìn anh. Anh xoa đầu cô, an ủi: “Đừng sợ, anh ở đây, mau ngủ đi.”

Cô gật đầu, nắm tay anh, khẩn khoản: “Sau khi quay về, chúng mình cùng đi Na uy, được không?”

Anh nhìn cô cười, “Được, được, Tiểu Man, em muốn gì cũng được.”

“Ý, nhưng chưa kịp lấy đăng kí kết hôn.” Cô dẩu môi, mặt ỉu xìu, “Quay về là mình đi đăng kí kết hôn luôn nha?”

Anh véo mũi cô, cười: “Nhìn em kìa, sao nôn nóng đòi cưới thế, anh còn chưa cầu hôn em mà.”

Cô thè lưỡi, bất bình: “Ngạn Tịch là người xấu.”

Cuộc hành trình mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng kết thúc, xuống máy bay, hai người lên chiếc xe hơi đã đặt trước, lại mấy tiếng đồng hồ lắc lư trên những con đường xóc nảy, cuối cùng cũng đến nơi.

Sự tàn phá cảu bão lũ làm cô hoàn toàn không thể tìm ra nơi mình đã sống l