XtGem Forum catalog
Áo Cưới Cho Tình Yêu

Áo Cưới Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

ng hồ

-Đã 7h rồi cơ à, sao em không gọi chị dậy

-Em thấy chị ngủ say nên không dám làm phiền

-Cái con nhỏ này,mà sao hôm nay em đi làm sớm vậy

-Em đem đồ ăn đến cho chị

-Thế à,vậy em ăn đi chị muộn rồi,lát chị lên công ty ăn luôn,à em kêu anh

Phúc với chị Liên giao áo cho khách hàng giúp chị, địa chỉ có ghi trên

giỏ rồi,thôi chị đi nha

Vy chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng Trang

đang hối hả chạy ra ngoài “không biết cứ như thế này thì chị ấy còn trụ

được bao lâu nữa” Vuốt nhẹ mái tóc Trang bước vào công ty,hôm nay là thứ sáu ngày mặc đồng phục nên trông ai cũng xinh hẳn ra,Trang cũng vậy ,tuy mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng những nét đẹp trên khuôn mặt mặt cô thì không hề phai

nhạt,mỉm cười chào xã giao các bạn đồng nghiệp Trang tiến đến khu vực

chờ thang máy,nhưng thật không may cho cô Nguyên cũng đang đứng

đấy,không muốn phải khó xử Trang quay đi tránh mặt Nguyên,cố bước thật

nhanh để khỏi bị phát hiện Trang đã đâm sầm vào một người đàn ông mặc

vest đen,cả người đau ê ẩm Trang định **** cho cái ông này một trận

nhưng cô kịp nhận ra người đàn ông đó là văn,nhớ lại cái cảnh mình ói

lên người hắn hôm trước rồi cái lời hứa đền quần áo,Trang vỗ tay vào

trán ” chết thật,đầu óc mình dạo này sao vậy cà”,mà anh ta đến công ty

mình làm gì nhỉ? chẳng lẽ để đòi mình quần áo, không phải chứ,thôi tốt

nhất là chuồn chứ để mọi người ở đây biết được mình nợ quần áo hắn thì

mất mặc lắm.Nghĩ là làm Trang lấy túi xách che mặt cố lách vào đám

đông,tưởng đâu đã thoát nạn Trang không ngờ rằng:

-Vân Trang cô đứng lại đó cho tôi

Chết cha hắn phát hiện ra mình rồi,mặc kệ hắn Trang cố chạy nhanh hơn

-Cô Vân Trang ,cô tính sao với quần áo…

Giật nảy mình, Trang lao ra bịt chặt ngay miệng Văn lại không quên kéo Văn vào một góc khuất của công ty

-Anh điên à, chỉ có bộ quần áo sao làm to chuyện lên thế hả

-Tại sao không giữ lời hứa,hắn nghiệm nghị

-Ừ thì tôi quên,mà anh nhỏ mọn vừa thôi có thế mà tìm đến tận đây à, rảnh thật

-cô tưởng tôi cần đến nó à,sáng nay tôi đến đây là vì công việc

-ủa, nếu tôi nhớ không lầm thì anh làm bên điện tử mà sao bữa nay lại có hứng thú với thời trang,nói xạo ,Trang trề môi

-Mặc kệ cô có tin hay không,chúng ta sắp trở thành đối tác rồi đó,lo mà giữ lời hứa,nếu không muốn cả công ty này biết chuyện

-Anh dọa ai vậy,tưởng tôi là con anh chắc,nói cho anh biết nếu anh dám hé

răng nửa lời thì tôi là người đầu tiên cắt cái mỏ anh đó biết chưa

-cô dám…

Văn chưa kịp nói hết câu Trang đã lôi một cái kéop từ trong túi xách ra(Nhà thiết kế lúc nào cũng mang bên mình là lại) tiến tới làm bộ cắt, theo

phản xạ Văn dơ hai tay ra đỡ,hai người giằng co qua lại ,không ai chịu

thua ai chỉ khi nghe một giọng nói vang lên thì họ mới dừng tay lại

-Hai người đang làm gì ở đây,Nguyên hỏi

Trang giật mình buôn Văn ra,cảnh tượng này thật không đẹp đẽ gì mấy,bất cứ ai nhìn vào cũng có thể gây ra hiểu lầm cho Văn và Trang,Trang một tay cầm kéo một tay bấu áo Văn,còn Văn cũng chẳng kém một tay nắm tay Trang tay còn lại đang ôm chặt bờ eo nhỏ của cô,cả hai đều cảm thấy xấu hổ,nhìn

khuôn mặt cau có và giận dữ của Nguyên Trang dứt khoát trả lời

-Làm gì thì liên quan gì đến anh?,anh theo dõi tôi à

Nguyên cay đắng nhìn Trang ánh mắt hằn lên sự thất vọng

-Thì ra cô từ chối tôi là có nguyên nhân,nếu cô đã có người yêu sao cô không nói thẳng,cô thật tàn nhẫn

-Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là tôi không thích anh mà anh có chịu hiểu cho tôi đâu

Văn nãy giờ đứng im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện dường như đã hiểu ra vấn đề, anh lên tiếng

-anh là người đang theo đủi cô ấy à,nói cho anh biết,anh không còn cơ hội đâu,cô ấy giờ đã là bạn gái tôi rồi

Trang há hốc mồm,tại sao anh ta lại có thể nói ra những câu không đúng sự

thật như thế chứ,còn Nguyên anh sững người ánh mất hằn lên những tia

nhìn căm hận lẫn đau khổ,anh xoay người vung tay đấm mạnh vào tường rồi

loạng choạnh bước đi,Trang thở phào nhẹ nhòm vì dù sao như thế cũng hay

có thể làm cho Nguyên từ bỏ ý định với mình,nhìn sang Văn thấy anh đang

cười khoái trá, cô vênh mặt lên

-Sao anh dám nói thế hả?

-Thì để cứu cô chứ sao,để xem nào vừa mới cắt đứt một cây si,cô không cảm ơn tôi à,để tôi đếm xem đây là lần thứ mấy cô mắc nợ tôi,hắn cười khanh

khách

-Điên này, Trang giậm vào chân hắn mấy cái bằng giày cao gót,chẳng cần biết hắn đau đớn thế nào cô bỏ chạy thật nhanh.

Vừa vào đến bàn làm việc Trang đã nhận điện thoại của Nam Khánh anh trai cô,mừng rỡ cô bắt máy

-Em nghe nè anh

-Nhóc đang làm việc đấy à

-Chứ sao nữa ,em mà lại

-Dẹp cái cửa hàng áo cưới chưa đó

-Anh nói gì kỳ vậy ,anh cũng thừa biết tính em mà

-thôi đi nhóc, sáng mai anh về đó,lo mà ra đón anh

- gì cơ? cô sung sướng hét lên

-Lần này anh về luôn đó,anh về sẽ quản lý em

-Mệt anh quá đi,khi nào hạ cánh

-9h sáng mai

-Rồi, em nhớ rồi, bye anh

-Bye em

Anh trai của Trang ,Nam Khánh là một thác sĩ kinh tế, anh đã học và làm

việc tại Mỹ 5 năm nay,lần này nghe anh nói về nước Trang mừng lắm,từ khi ba mất vì tai nạn giao thông trong nhà chỉ còn ba mẹ con cô,rồi anh

Khá