ễ càng không thể,Thư là người mẫu hạng A những ngày như thế này là dịp để các công ty,cá nhân tổ chức các even,sự kiện liên tục nếu không
nhận lời tham gia khác nào mang tiếng chảnh về mình.
Còn Văn anh
cũng không giận Thư suy cho cùng anh với cô đã có gì đâu ngoài tình bạn
và lời hứa mong manh của Thư dành cho anh ” khi nào sự nghiệp ổn định em mới suy nghĩ đến chuyện tình yêu”.Văn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì hai
chữ chờ đợi,gia đình thì hối thúc liên tục cũng đã 28 tuổi rồi còn
gì,đến lúc phải kết hôn sinh cháu cho ba mẹ chắt cho ông bà rồi.Đã có
lúc anh tìm đến những người con gái khác nhưng khi tiếp xúc với họ một
thời gian cái cách nhõng nhẽo,vòi tiền của anh làm Văn thấy ngán
ngẩm.Suy cho cùng Văn không thấy ai hơn Thư nhưng liệu trái tim và lý
trí của Văn có cho phép anh đợi chờ một người mà kết quả lại rất monh
manh như thế không,và hình như trong trái tim anh đã bắt đầu chú ý đến
một người con gái khác.
Mấy tuần nay tâm trí Văn bắt đầu nhớ đến Trang,nhiều khi đang làm việc hình ảnh
Trang tự dưng hiện diện lên trong đầu văn,anh cũng rất muốn gặp lại
Trang nhưng không có cơ hội chẳng lẽ chạy tới nhà rồi rủ đi uống cà phê
như thế thì vô duyên quá,mình với cô ta đâu có thân quen gì lắm đâu,ngay cả số điện thoại của Trang mình còn chưa có nữa mà nhưng cái cô này
cũng kì cục thật rõ ràng đã hứa đền quần áo cho mình sao cả tuần nay
chẳng thấy tăm hơi đâu,hay cô ta không biết chỗ mình làm nếu mình nhớ
không lầm thì lần trước trên đài truyền hình mình giới thiệu rõ như thế
chẳng lẽ cô ta không nghe
…cốc..cốc…cốc,tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của văn
-Mời vào
Cô thư ký mở cửa ,lịch sự cúi đầu chào Văn
-Thưa anh đây là bảng chi tiết kế hoạch về việc thay đổi trang phục cho nhân
viên bán hàng lần này, mời anh xem qua và kí duyệt dùm em
Văn giở tập hồ sơ,xem xét kĩ lưỡng từ trên xuống dưới,vì sự cẩn thận trong kinh doanh của văn nên Hanshin chưa bao giờ bị sai sót trong hợp đồng,văn
liếc qua mấy điều khoản có lợi cho hai bên chợt thấy có điều bất cập,anh hỏi
-tại sao thời gian giao hàng lại lâu như vậy,3 tháng là quá nhiều đó,ai là người soạn thảo hợp đồng này?
-Dạ, chị Linh anh ạ
-Em bảo chị Linh sửa thành hai tháng cho anh,chúng ta cần đổi mới kinh
doanh,dùng cái đẹp đánh vào tâm lý khách hàng,họ muốn chiêm ngưỡng cái
đẹp nếu nhân viên chúng ta ăn mặc không chỉnh chu thì làm sao đảm bảo
doanh thu nên phải gấp rút tiến hành cho nhanh chóng,1 tháng là bay biết bao nhiêu tiền của công ty rồi,em về truyền đạt lại với chị Linh hộ anh
-Dạ
-à, mà lần này có những công ty nào ứng cử?
-Dạ có 3 công ty,IC,may mặc Hải Hà và Lăng Cô
-Ic,…IC, cái tên này nghe quen quen,đã bao giờ công ty chúng ta hợp tác với họ chưa
-Thưa,chưa ạ,IC là nhãn hàng thời trang mới thành lập được một năm nay nhưng tiếng vang của nó đã vượt mặc các giới anh chị trong làng thời trang đó anh
-Thế à,IC…IC… à đúng rồi,là nơi cô ta làm việc đây mà,Văn cười thầm,lại chạm trán nữa rồi lần này nhất định tôi sẽ đòi cho được bộ quần áo,Vân Trang cô hãy đợi đây,mỉm cười một mình Văn gọi cô thư ký lại
-Em gọi qua bên IC hẹn gặp dùm anh,anh quyết định hợp tác với họ lần này
Cô thư ký thoáng ngạc nhiên,bình thường xếp rất khó khăn trong việc chọn
đối tác,họ phải tổ chức họp,thuyết trình ý tưởng rồi trên cơ sở đó anh
mới chọn để hợp tác vậy mà hôm nay chỉ nghe cô nói có mấy câu về IC mà
sếp đã…, thắc mắc lắm nhưng cô không dám hỏi vì không phải chuyện của
mình,nhiều chuyện sẽ bị đủi
việc như chơi
Trong khi Văn hí
hửng vì sắp được hợp tác với Trang thì cô lại không hề hay biết gì về
việc này,sáng nay đi làm có nghe phong phanh là IC đang đấu thầu để
giành quyền thiết kế trang phục nhân viên cho một công ty nào đó,cô cũng chẳng buồn quan tâm tới bởi nó không phải việc của cô,Hiện tại Trang
đang vắt chân lên cổ mà chạy để chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập thu đông sau
ba tháng nữa,vào thời điểm này Trang chỉ mới làm xong khâu thiết kế,còn
việc chọn chất liệu ,địa điểm, nhà may cũng đã ngốn hết thời gian rồi.Đã ba ngày nay cô chưa về nhà, sáng lo việc công ty chiều lại đến “Vân
Trang” mệt bở hơi tai,cô không còn sức nữa nên ngủ lại “Vân Trang ” luôn cho tiện,dạo này đang là mùa cưới nên cửa hàng rất đông khách,cũng may
là có mấy anh chị em trong cửa hàng phụ giúp nên cũng đỡ chứ một mình
chắc Trang chết sớm quá.Ráng hoàn thành cho xong chiếc váy cưới để mai
còn giao cho khách hàng,lần này là đám cưới việt kiều nên không được để
sơ xuất nếu không sẽ phải đền bù như chơi.
Sáng nay Vy đi làm
thật sớm để đem đồ ăn đến cho Trang,mấy hôm nay thấy Trang làm việc vất
vả mà không giúp gì được nhiều cô cũng buồn lắm nhưng chẳng biết sao
giờ,cô chẳng hiểu gì về thiết kế hết thì làm sao giúp được đụng vào chỉ
làm hỏng việc,kéo nhẹ cửa vy thấy Trang đang ngủ trên bàn làm việc,giấy
tờ bay tứ tung,mỉm cười Vy dọn dẹp lại căn phòng,xếp giấy tờ lại ngay
ngắn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Trang dậy.Một
lúc sau Trang tỉnh đậy đưa tay dụi dụi mắt cô nhìn thấy Vy ,Trang hốt
hoảng nhìn đồ
