
tổ chức hôn lễ
Đặc chân vào lễ đường,khung cảnh hiện ra trước mắt Trang là một lễ cưới đơn giản nhưng ấm áp tình người,không nhiều khách khứa chỉ có hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết
của cô dâu và chú rể.Trang chọn cho mình một chỗ ngồi khá kín trong góc
khuất của lễ đường lặng lẽ theo dõi hôn lễ,tiếng cha sứ vang lên dõng
dạc dứt khoác nhưng cũng không kém phần tình cảm
-Mời cô dâu chú rể tiếng vào lễ đường
Tất cả quan khách đều quay lại nhìn,hôm nay Diệp rất xinh,chiếc áo cưới màu tím đã tôn lên sự trong trắng thuần khiết thờ ngây của Diệp,khuôn mặt
được trang điểm nhẹ nhàng,Diệp khoác tay Lâm,đôi mắt ánh lên nhũng tia
nhìn hạnh phúc dạt dào, Lâm cũng vậy anh nắm tay Diệp,ánh mắt sâu thẳm
luôn nhìn cô như thầm trao những yêu thương nồng nàn say đắm,dù biết
rằng thời gian bên nhau không còn dài,xin ông trời hãy cho những phút
giây này ngưng lại đây mãi mãi để mỗi khoảnh khắc đẹp đẽ luôn tồn tại
vĩnh viễn không phai nhòa
Từng ánh nến lấp lánh 2 bên lễ đường nó heo hắt như chính cuộc sống của Diệp vậy,tuy không thể sáng mãi như những
vì sao trên trời nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại là khoảnh khắc
huy hoàng nhất trong cuộc đời
-Ngọc Diệp con có đồng ý lấy Phúc Lâm,trọn đời trọn kiếp sống bên Phúc Lâm cho dù bao khó khăn giang khổ không
Nước mắt lăn dài trên má,Diệp nhìn Lâm ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ,cô nhẹ nhàng nói khẽ
-Con đồng ý
-Còn Phúc Lâm con có đồng ý trọn đời trọn kiếp sống bên Ngọc Diệp cho dù có xảy ra bao khó khăn giang khổ không?
Lâm cũng khóc ,anh khóc cho tình yêu khóc cho số phận của anh và Diệp
-Con đồng ý
tiếng nhạc vang lên những giai điệu du dương nhẹ nhàng sâu lắng hòa chung
niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ,đâu đó vang lên những tiếng sụt sùi
,họ khóc vì cảm động,khóc vì nể phục tình cảm Lâm danh cho Diệp ,họ đã
vượt qua rào cản của bệnh tật để đến với nhau.Trang cũng vậy,hai hàng
nước mắt đã lăn dài trên má Trang tự khi nào,nhẹ nhàng dùng khăn lau
sạch,cô ngước lên tiếp rục theo dõi lễ cưới,tiếng cha sứ lại vang lên:
-Cám ơn hai con, bây giờ là đến phần trao nhẫn cưới,xin mời hai con
Diệp run run trao chiếc nhẫn cưới cho Lâm,một làn gió nhẹ thoảng qua làm,
bay lên những lớp voan mỏng trên tà váy tím,Lâm cũng nhẹ nhàng đặc chiếc nhẫn cưới vào tay Diệp,cả hai cười trong nước mắt,Diệp khẽ khàng khép
mi mắt lại,đặt tay lên ngực Lâm,trước khi ngã quỵ vào lòng anh,Diệp đã
kịp nói ra câu cuối cùng
-”Hẹn anh kíp sau,vĩnh biệt Phúc Lâm tình yêu của em”
Tất cả mọi người có mặt trong lễ đường đều ngỡ ngàng,họ òa khóc lên thành
tiếng,còn Lâm anh vẫn đứng đó ôm Diệp vào lòng,anh không khóc bởi nước
mắt anh đã cạn từ lâu rồi,lặng lẽ bế Diệp lên Lâm bước đi ra khỏi lễ
đường,mọi quan khách lặng nhìn theo khóc thương cho một mối tình đẹp đã
trôi qua trong hối tiếc.
9h ,như đã hẹn trước Văn đến đón Trang,
,sau một đêm dài ngủ ngon giấc hôm nau tinh thần cô khá lên trông
thấy,với com mắt thẩm mỹ của một nhà thiết kế Trang kết hợp chiếc váy đỏ xòe với sơmi trắng thông thật đẹp mắt và tràn đầy sức sống,vuốt nhẹ
những lọn tóc đang bay bay trong gió ,Trang mở cửa xe bước vào,vẻ yêu
kiều của cô đã cuốn hút Văn anh chăm chú nhìn trang không chớp mắt ngạc
nhiên, cô hỏi
-Mới sáng sớm ra, làm gì mà nhìn tôi dữ vây?
-Thấy em đẹp nên anh nhìn thôi, sao, không được à
Trang ghét cay ghét đắng cái loại đàn ông dẻo miệng, đụng một chút là khen
người này đẹp người kia đẹp, người xưa có câu”|mật ngọt chết ruồi “quả
là không sai,mà bực mình Trang gắt lên
-thôi đi, anh chở tôi đi lẹ lên, trưa nay tôi còn có công việc quan trọng phải làm đó
-
Văn cũng chẳng kém gì
-Việc gì quan trọng em nên gác sang một bên đi,hôm nay chúng ta còn phải đi cho hết các cửa hàng trong thành phố của Hanshin đó
Thật trớ trêu là Trang càng hung hăng cau có thì Văn cành nhẹ nhàng từ tốn
điều đó làm cô tức điên lên, cố trấn an bảng thân mfình phải cố nhịn chứ nếu không hắn cho cô đi cả ngày chắc cô chết héo mất
Cùng lúc đó tại sân bay Tân Sơn Nhất,Vy và bà Lan đang hồi hộp mong ngóng Nam Khánh ,theo kế hoạch thì Trang sẻ đón anh nhưng cô có việc đột xuất nên đành
nhờ đến Vy.Từ phòng cách ly bước ra Nam Khánh dáo dác tìm mẹ và em
gái,nhìn mãi mà không thấy bóng dáng Trang đâu anh nhủ thầm “quái ,cái
con này đã bảo 9h hạ cánh mà lại”,chợt anh thấy có một cô gái tóc dài
xinh xắn trong tay đang cầm cái bảng viết tên anh, Khánh ngờ ngợ nhưng
vẫn bước lại
-Có phaỉ em…
Chưa kịp nói hết cau bà Lan đã lao ra ôm chầm ngay lấy anh
-Con đã về thật rồi, mẹ nhớ con quá
Anh cũng mừng rỡ ôm lại bà Lan,được một lúc anh hỏi
-ủa ,ai đây mẹ
-À, đây là Vy bạn con Trang hôm nay có bận nên nhờ Vy đưa mẹ ra đón con đó
-Trời đất, cái con này bận gì mà đến nỗi anh trai về cũng không thèm ra
đón,dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều, vậy chúng ta về thôi
Trên
suốt đoạn đường về nhà ,bà Lan và Nam Khánh rôm rả trò chuyện cũng phải
thôi đã 5 năm rồi còn gì, ngồi trong xe Vy chỉ biết im lặng lắng nghe
thỉnh thoảng hòa chung tiếng cười cùng gia đình Trang
Về đến nhà
,Vy được bà