-Này anh tôi mới là người phải nói câu đó,anh xem lại mình đi,anh thì hơn gì tôi nào, đây là phần đường dành cho xe gắn máy ,anh đi ô tô lại vượt
đèn đỏ đâm vào xe tôi,tôi chưa có phản ứng gì mà anh đã la toáng lên thế hả
Lúc này người đàn ông mới bước xuống xe,trông anh ta chắc
cũng cỡ 27,28 tuổi, dáng người cao ráo,da sáng, mũi cao mắt sâu, nói
chung là khá hoàn hảo là mẫu người mơ ước của nhiều cô gái nhưng đối với Trang thì cô chúa ghét loại người này vì sao thì chắc các bạn cũng biết rồi, anh ta tiến lại phía cô
-Cô nói nghe hay nhỉ, ừ thì cứ cho
là tôi vi phạm luật đi thì cô cũng đâu có đúng,mà giờ xe cô làm trầy đầu xe của tôi cô định tính sao đây
-Trời đất, ở đâu ra cái loại đàn ông mà đi cãi tay đôi với phụ nữ trên phố thế này, đúng là chỉ được cái mã,Trang gắt lại
-Thế còn xe tôi, anh cũng tính đi chứ
-cô xem lại đi, xe cô mà đem ra so sánh với xe tôi sao, thật nực cười, thôi được rồi, thấy cô là con gái lại không biết luật, cô là gái quê đúng
không?, giờ bao nhiêu, cô nói đi
-Gì chứ, gái quê ư ,hắn nghĩ sao vậy trời, cái tên này, Trang giả bộ ngạc nhiên
-Bao nhiêu gì chứ
-Thì là xe cô đó, cô cần bao nhiêu tiền sửa xe
-Này anh,anh nghe cho rõ đây,tôi không cần thứ tiền bẩn thỉu của anh,nếu anh dư tiền xài không hết thì tôi khuyên anh nên đem giúp đỡ cho người
nghèo đi, còn nếu không hay anh đi gửi tiết kiệm đi,tôi không biết anh
làm nghề gì nhưng biết đâu mai mốt bị phá sản thì còn có đồng mà sống
qua ngày đó, chào anh,nói xong cô lên xe rồ ga đi thẳng bỏ lại hắn với
vẻ mặt ngạc nhiên
-Lạ nhỉ, chê tiền à,từ hồi nào tới giờ chưa có
ai dám chê tiền của Tùng Văn này, mà sao cô ta trông quen quen nhỉ,đợi
đó tôi mà gặp lại cô thì chết với tôi. Lại một ngày làm việc mệt mỏi của Trang trôi qua,nhìn đồng hồ đã 5h30,
nhớ lại chiều nay còn có cuộc hẹn với khách hàng,Trang xếp lại giấy tờ
tắt máy tính và rời công ty.Đang đứng chờ thang máy cô bỗng thấy Nguyên
anh chàng trường phòng của cô đang tiến lại phía mình,chán nản cô định
quay bước đi chỗ khác nhưng không kịp nữa rồi anh ta đã nhìn thấy cô,hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần đối phó,cô mỉm cười chào xã giao
-Chào anh,hôm nay anh về muộn thế
-Ư, chào em,chẳng phải nhân viên của anh còn về muộn hơn anh sao
-Trang chỉ cười trừ, cô chẳng biết phải nói gì với Nguyên mỗi khi chỉ có hai
người như thế này,Nguyên đã ra mặt theo đủi Trang mấy tháng nay,anh ta
luôn làm phiền cô mọi lúc mọi nơi,trong giờ làm việc đã đành ngay cả
thời gian nghỉ ngơi cô cũng không được yên,nhiều lúc Trang muốn nói
thẳng ra cho anh ta biết mà bỏ cuộc nhưng lại sợ làm tổn thương
Nguyên,Trang cũng đang đau đầu suy nghĩ tìm ra cách từ chối nào cho vẹn
cả đôi đường
-Công việc ở “Vân Trang” của em thế nào,Nguyên phá tan bầu không khí yên tĩnh
-Tạm thôi anh ạ,cũng đủ trả lương cho nhân viên
-Vậy à, sao anh nghe đồn là bên đó làm ăn khấm khá lắm mà
-Có ạ, chắc anh nghe lầm rồi, cười
-Ùm chắc anh phải đính chính lại thông tin thôi,à tối nay em rảnh không?
-Em thì làm gì có thời gian rảnh hả anh,dạo này công việc nhiều quá em cũng đang điên với nó đây chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác
-Anh thấy em nên chú ý đến sức khỏe mình một chút,dạo này em hơi gầy đó,vẻ
mặt Nguyên buồn so,nhưng anh cũng chẳng làm khác được vì Trang không hề
để ý đến anh có chăng cô chiệu gặp và nói chuyện với anh cũng chỉ vì
công việc,nhiều lúc muốn mời cô một ly cà phê cũng cảm thấy khó
Thang máy chỉ số 0 kèm theo tiếng tút tút khô khan vang lên,Trang thấy mình
như được giải thoát, nhanh chóng chào Nguyên và đi thẳng xuống tầm
hầm,thở phào nhẹ nhóm,cô lái xe tới “Vân Trang” niềm đam mê của cô
Sài Gòn chiều thứ 6 quả nhiên tấp nập,nhìn đâu cũng thấy toàn xe là xe,ai
ai cũng chen lấn,cố lách, cố lạn vượt qua nhau thật nhanh để trở về nhà
vui cùng gia đình,đèn đỏ liên tục cộng với mấy cái locot chắn trên đường làm Trang phải đi chậm hơn nhiều,nhìn hàng xe phía trước cô thở dài”
không biết khi nào mới tới nơi đây”.Lúc cô tới cửa hàng thì cũng đã
6h30,Trang lật đật chạy vào hỏi dồn
-Vy ơi, khách hàng đã về chưa em?
-Chưa chị ạ,em bảo anh ấy đợi chị một chút,giờ anh ảnh đang ở trong phòng chị đó
-Được rồi, cảm ơn em
Bước vào phòng,trước mặt Trang là một người đàn ông cao lớn,khuôn mặt phảng
phất một nỗi u buồn,anh ta trầm ngâm nhìn ly cà phê đang nhỏ từng giọt
trên mặt bàn,đôi mắt chất chứa đầy tâm sự phiền muộn
-Xin lỗi anh,tôi đến muộn,tại kẹt đường quá
-Vâng,chào cô,anh ta ngước mặt lên nhìn Trang,khuôn mặt không thoát khỏi nét suy tư
-Chúng ta vào vấn đề chính đi ha,tôi đã đọc qua yêu cầu của anh,thấy có chút
đặc biệt nên muốn gặp trực tiếp anh chị để nói rõ hơn,thế chị không đến
à?
-Anh ta chỉ cười buồn,cô ấy không đến được, có gì cô cứ trao đổi với tôi
-Trang tỏ vẻ không hiểu,hai người này là một cặp thế nào nhỉ?tại sao cô dâu
lại không mặn mà trong việc chọn đồ cưới,hay là anh ta ép hôn,nhìn anh
ta một hồi lâu, Trang mới nói
-Vậy anh có thể sắp xếp cho tôi gặp cô ấy một hôm được không?tôi cần quan sát rõ chị ấy để lấy cảm hứng
-