Áo Cưới Cho Tình Yêu

Áo Cưới Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

cho chúng tôi tiến về phía bàn ngồi để bắt đầu chương trình,hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng

hiểu ra,nhìn cô hắn nói

-Thật không ngờ cô là thiết kế thời trang,thảo nào hôm đó trông cô quen quen

Trang không thèm nói gì chỉ tập trung vào máy quay,hắn cũng im ngay sau đó vì chương trình đã bắt đầu

Hà My kính xin kính chào quý vị,như thường lệ vào chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trong chương trình “doanh nhân trẻ và thành đạt”,hãy

cùng nhay bật ti vi để lằng nghe các khách mời của chúng ta chia sẻ về

công việc, kinh nghiệm cũng như những tâm sự đã góp phần làm nên thành

công cho họ ngày hôm nay, và không để quý vị phải chờ lâu My xin giới

thiệu ba khách mời của chương trình hôm nay đó là ba vị khách còn rất

trẻ nhưng đã rất là nổi tiếng trong giới kinh doanh,thứ nhất xin cho

phép Hà My giới thiệu chị Lê Hoàng Vân Trang nhà thiết kế trẻ của

IC,giải vàng cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ năm 2009,người thứ hai xin

cho phép Hà My giới thiệu anh Nguyễn Minh Tùng Văn tổng giám đốc của tập đoàn điện tử Hansin,và cuối cùng là anh Nguyễn Hùng Lâm nhà thiết kế

nội thất của công ty Pisan

Tiếng cô MC xinh đẹp vang lên trong

trẻo dẫn dắt chương trình,Trang phải công nhận là cô ta rất duyên dáng

và thông minh,xử lý linh hoạt trong mọi tình huống,nói năng trôi chảy và tự nhiên,phong thái làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp,Trang rất

thích những người như thế này,âu đã làm việc gì thì phải dồn hết tâm trí mà làm không được làm qua loa cho xong việc,đúng là tuổi trẻ tài cao

Kết thúc chương trình,Trang còn được cô ấy bông đùa vài câu

-Em biết chị có cửa hàng áo cưới đúng không?,vậy khi nào em lấy chồng chị nhớ khuyến mãi cho em vài bộ nha

-Đừng nói vài bộ,vài chục bộ chị cũng sẵn sàng,miễn sao em nói tốt vài câu về “Vân Trang” của chị trên truyền hình là được

-Chị nhớ đó nghen,cô ta cười tinh nghịch

-Em cứ yên tâm,chị không thất hứa với ai bao giờ đâu

Hai chị em cười chào nhau xong Trang ra về,chiều nay rảnh rỗi cô phải ở nhà ngủ bù cho mấy ngày qua mới được,nghĩ đến cái giường êm ấm cô nhanh

chóng ra nhà xe

Chẳng hiểu Trang với cái tên Văn đáng ghét kia có duyên gì mà cứ đụng độ nhau quài,lúc này cũng vậy vừa ra tới cửa Trang

đã va vào hắn

-Lại là cô à,hậu đậu qua đi

Trang nuốt giận,không nói gì thêm,cô bước đi thật nhanh

-Tưởng là gái quê,không ngờ cũng có chút tiếng tăm ấy nhỉ,thảo nào lại chê tiền của tôi

Trang quay phắt lại,đến lúc này cô không nhịn được nữa,Trang tiến đến tát cho hắn một bạt tai

-Anh ăn nói cho cẩn thận,nhìn anh thật chẳng ra dáng một giám đốc quyền uy

gì cả,lần sau đừng để tôi gặp lại anh nếu không sẽ không đơn giản chỉ là cái tát này đâu

-Hắn xoa xoa má,được thôi tôi sẽ chờ xem cô làm gì tôi. Về đến nhà quên cả ăn trưa Trang đánh một giấc đến gần sáu giờ tối,vươn

vai mấy cái cho tỉnh hẳn,cô tung chăn bước xuống giường,đã lâu rồi Trang mới có một giấc ngủ ngon và sâu như vậy,chợt điện thoại cô rung lên nhè nhẹ,Trang với tay cầm máy là số của Nguyên chần chừ một hồi lâu, cô bắt máy

-Alo,em nghe

-Anh đang ở dưới nhà em nè,tối nay em dành cho anh một chút thời gian được không?

Thở dài ngao ngán,Trang đáp:

-Anh đợi em chút,hôm nay Trang định sẽ nói rõ cho Nguyên biết để anh bỏ

cuộc,giờ phải đến lúc kết thúc thôi chứ cứ kéo dài kiểu này thật không

hay chút nào.Khép nhẹ cửa phòng Trang chậm rãi bước xuống cầu thang,bà

Lan nhìn thấy con gái liền vui mừng hỏi

-Con đi đâu à?,ăn cơm đã rồi hãy đi,từ trưa tời giờ con đã ăn gì đâu?

-Thôi mẹ ạ!,con đi với anh Nguyên,con sẽ về sớm thôi mẹ đừng lo

-Thằng Nguyên đến à,sao con không mời nó vô nhà,mà hai đứa tới đâu rồi,nó đã ngỏ lời với con chưa?

-Tụi con chỉ là bạn,với lại con không thích anh ta,mẹ ở nhà khóa cửa cẩn thận, chào mẹ con đi

bà Lan cũng chỉ biết lắc đầu, tội nghiệp con nhỏ cứ như thế này biết bao giờ nó mới có chồng được đây

Ra tới cổng Trang đã thấy Nguyên đứng chờ mình,hôm nay anh ăn mặc rất đẹp

,áo sơ mi xanh và quần âu trông rất nho nhã và lịch sự,nở nụ cười chào

đón cô Nguyên tiến lại:

-Hôn nay tinh thần em có vẻ khá hơn đấy,lên xe đi chúng ta đi uống cà phê,anh có chuyện muốn nói với em

-Vâng, em cũng có chuyện muốn nói với anh,chúng ta đi thôi

Nguyên chở Trang vòng vòng qua các con phố của Sài Gòn, đường Sài Gòn ban đêm

thật đẹp,những ánh đèn vàng lấp lánh như thắp sáng thêm niềm tin cho

những đôi lứa yêu nhau,Trang đã từng mơ ước có những buổi tối cuối tuần

thật lãng mạn được ngồi sau lưng người yêu vi vu dạo phố,ăn kem,hẹn hò

trao nhau những chiếc hôn nồng ấm và hôm nay Trang đang ngồi sau xe

Nguyên và cũng là buổi tối chủ nhật nhưng sao cô thấy tẻ nhạt và chán

nản vô cùng,đâu đó vang lên tiếng hát trong trẻo và sâu lắng của cô ca

sĩ trẻ

” ta vẫn coi đời như cuộc viễn du,dù đi mãi không tìm ra

lối về,đâu bước chân xưa hằng lên cát bụi,thời gian nỡ đành sao xóa

nhòa.

Theo tháng năm ta tìm về lối xưa ôm nỗi đau để xóa hết hận

sầu nhưng biết đâu vẫn còn nhiều ngang trái nên đành về làm cát bụi mà

thôi”

-Mình vào “Moonlight” nghen em

-Sao cũng được, tùy anh

“Đời là cuộc v


Duck hunt