
iễn du để tình theo gió bay về,còn gì trong tiếc nhớ biết có
ai mong chờ,một lần thôi có nhau cũng sẽ là mãi mãi rồi xin làm cát bụi
cát bụi của đời nhau”
Tiếng nhạc du dương vang lên trong quán cà
phê nhỏ,không khí yên lặng bao trùm cả hai tâm hồn nhỏ bé,giờ đây cùng
ngồi chung một bàn,khoảng cách lại rất gần nhau nhưng hai người họ đang
suy nghĩ về hai chuyện khác nhau,Trang và Nguyên như hai đường thẳng
song song dù đi mãi vẫn không tìm được điểm giao nhau,thôi ta đành như
cát bụi cát bụi của đời nhau
-Anh Nguyên,Trang à!,cả hai đồng thanh phá tan bầu không khí căng thẳng
-Em nói trước đi,không anh nói trước đi
-Thôi được rồi, để anh nói,thực ra anh rất mến em,không phải như mến một
người bạn,từ khi em về công ty,anh đã thấy em khác xa những cô gái mà
anh từng gặp,cố tìm cách tiếp cận em anh lại càng thấy nhiều điều thú vị ở em,Trang à, em có thể cho anh một cơ hội không
-Đừng anh,em
chỉ là một người con gái bình thường,cũng biết yêu,biết ghét biết
buồn,em cũng rất mến anh nhưng mến ở đây như một người bạn,hiện tại lúc
này em không muốn nghĩ đến chuyện khác ngoài công việc,em cảm thấy mình
không xứng với anh,còn nhiều cô gái tốt hơn em,anh hãy…
-Em đừng lấy công việc ra để từ chối anh,anh hỏi em có bao giờ em
sống cho mình chưa,công việc là cần thiết cho mỗi người,nó có thể chờ em
nhưng tình yêu nó không chờ ai mãi được kể cả em trang à
-Xin lỗi anh,em không thể,hãy hiều cho em,chúng ta chỉ có thể làm bạn
Nguyên cay đắng nhận ra những ngày tháng qua chỉ là do anh ngộ nhận,tình cảm
Trang dành cho anh chưa bao giờ vượt qua mức tình bạn ngay cả một cơ hội cô cũng không cho mình thì lấy đâu ra lời yêu,vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo,Nguyên nói:
-Lý do em đưa ra không thuyết phục được anh,em không cho anh cơ hội nhưng anh không cho phép mình từ bỏ em
-Trang cắt lời: em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu hả Nguyên
-Anh không cần biết ,mình về đi
Trên đường về nhà,không ai nói với ai câu nào,cũng như mọi hôm nhưng quãng
đường hôm nay như dài vô tận,cô không biết phải nói gì với Nguyên,chẳng
thà anh cứ mắng té tát vào mặt cô chứ như thế này làm cô khó xử quá.Thả
cô trước cổng,Nguyên quay xe đi thẳng,Trang thẫn thờ nhìn theo bóng
Nguyên khuất dần sau con hẻm nhỏ,”xin lỗi anh,nhưng em không thể mang
hạnh phúc cả đời mình ra đùa giỡn,mong rằng anh sẽ hiểu”
Từ hôm
đó trở đi,Trang luôn tìm cách tránh mặt Nguyên,cô đi làm sớm hơn bình
thường để khỏi chạm trán anh,giờ nghỉ trưa cô cũng ra ngoài chứ không ở
lại công ty như mọi hôm,công việc đã căng thẳng lại còn phải lo đối phó
với Nguyên khiến cô thêm mệt mỏi,vẽ thêm những nét cuối cùng cho bô váy
dạ hội nằm trong bộ sưu tập “thu đông” của IC cô đặt bút xuống bàn,hôm
nay là thứ 5 cũng là ngày hẹn giao áo cưới cho anh chàng có cô vợ bệnh
tim,chính Trang đã hứa sẽ đích thân mang đến tận nhà nên hôm nay cô phải về sớm một chút để thực hiện lời hứa và tiện thể cũng muốn gặp mặt cô
ấy,một cô gái không may mắn trong cuộc đời nhưng bù lại cô ấy có được
một tình yêu vĩnh cửu,một người yêu tuyệt vời nên cũng đủ an ủi phần nào
Tạt qua cửa hàng để lấy chiếc áo cưới,cô ngắm nó một hồi lâu và thấy rất
hài lòng,Trang đã mất bốnngày trời suy nghĩ tìm chất liệu thích hợp và
vẽ ra ý tưởng,yêu cầu của họ tuy đơn giản nhưng Trang quyết định sẽ thêm những chi tiết nhỏ để làm cho cô ấy thêm trong sáng và thuần khiết nhất trong ngày hôn lễ của mình,xếp lại vô giỏ cô dặn Vy
-Em ghi hết
các cuộc hẹn trong tuần này vào đây cho chị,chị sẽ sắp xếp thời gian và
báo lại cho em sau,giờ chị đi giao áo cho khách hàng rồi về nhà luôn em
coi đóng cửa cẩn thận rồi về sau nha
-Vâng, em chào chị
Liếc nhanh qua địa chỉ Trang lái xe một mạch đến nơi,trước mắt cô hiện ra
dong chữ “bênh viênh tim trung ương”,xúc động trong lòng,Trang men theo
những hành lang dài đến với dãy phòng 302,mùi thuốc sát trùng bốc lên
nồng nặc làm cô phải hắc xì liên tục,gõ nhẹ không thấy ai trả lời,Trang
đánh bạo đẩy cửa bước vào,đập vào mắt Trang lúc này là một cô gái với
mái tóc dài đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ,khuôn mặt xanh
xao,mệt mỏi, đôi mắt ánh lên những tia nhìn vô cảm,những bước chân run
run của Trang tiến lại gần hơn,cô cất lời
-Xin lỗi em có phải là Diệp không
Đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn Trang vẻ dò xét rồi cô nói:
-Vâng em là Diệp,chị là
-Chị là Vân Trang,cách đây một tháng,anh Lâm chồng của em có đặt áo cưới ở
cửa hàng chị.Vừa lúc đó thì Lâm bước vào,anh thoáng ngạc nhiên khi thấy
Trang,cô cũng ra điều đó nên bắt chuyện trước
-Như đã hứa hôm nay tôi đem áo cưới tới cho hai người
-à, vâng cám ơn cô rất nhiều.Ánh mắt Lâm đầy lo lắng khi thấy Diệp ho lên mấy tiếng anh lao tới đỡ Diệp
-Em không sao chứ,em thấy trong ngừoi thế nào
-Em rất khỏe,anh đưng lo cho cho em,chị à, chị có thể giúp em mặc chiếc áo
cưới này được không,em muốn được mặc nó một lần trước khi nhắm mắt
-Em nói gì kỳ vậy,chúng ta còn phải cử hành hôn lễ vào tuần sau nữa mà,đưng nói điều gỡ như vậy,anh xin em!
-Cô gái bật khóc,em sợ rằng em sẽ không đợi được đến ngày