
ược ở bên
Trang rất lạ , tim anh luôn xốn xao rung cảm, không tẻ nhạt và nhàm chán như lúc ở bên Thư, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh nói lời
yêu, hơi vội thì phải với lại Văn có cảm giác nếu nói ra lúc này có lẽ
sẽ thất bại,cố dấu lòng anh khó nhọc cất tiếng
-Chúng ta làm bạn của nhau nha em
Mỗi lời nói của Văn như xé sâu vào cõi lòng Trang, cô đã trông chờ một câu
hơn thế, dù cô không chắc sẽ trả lời thế nào nhưng lời nói “làm bạn “
của Văn sao thấy vô tình và đau đớn quá, cố giấu những giọt nước nhòe
nơi khóe mi, cô nói
-Nhất định rồi, là bạn, …là bạn… vậy mình về thôi anh
Tiếp tục không khí yên tĩnh trên đoạn đường về nhà, chẳng ai nói bất cứ câu
gì, thả Trang về nhà xong ,anh quay xe đi mà không dám nhìn lại,Trang
cũng cố gắng chạy thật nhanh vào nhà, Trang đã cố gắng lắm mới không để
Văn thấy những giọt sương trên mí mắt của mình,nếu thêm chút nữa chắc cô không làm chủ được lòng mình mất, vừa vào đến phòng nước mắt Trang lại
tuôn ra, cảm giác yêu đơn phương , yêu mà không nói ra thật đau khổ, mới chỉ thế này mà cô đã không chịu nổi thì không biết lúc nhìn cảnh Văn và Thư trên lễ đường Trang sẽ như thế nào, cố lau vội những giọt nước mắt
cô nhủ lòng hãy gạt bỏ tình cảm của mình ra khỏi trái tim, hãy cố mỉm
cười và xem nhau như bạn bè
Trên đường về khách sạn Văn cũng
không ngừng suy nghĩ, không biết anh làm thế có đúng không, trái tim anh đang thương nhớ nớ lênh đênh như con thuyền trên đại dương nhưng không
có bến chờ, đại dương có lúc hiền hòa có lúc dữ dội không bình yên ,nếu
thuyền gặp giông bão không có đường quen bén đỗ yên lành không biết sẽ
ra sao,thôi thì trước mắt hãy cứ xem nhau như hai người bạn, hai người
bạn tốt ấy, ngày mai, anh sẽ thực hiện như đã hứa sẽ đưa người bạn đi
tham quan khu du lịch vinpearl land nằm trên đảo Hòn Tre của vịnh Nha
Trang hi vọng cuộc đi chơi sẽ diễn ra vui vẻ như ý muốn. Kế hoạch đi Vinpearland bị thay đổi trong phút chót,sáng nay Văn phải đi gặp một đối tác lớn của công ty từ sài Gòn bay ra để giải quyết một số
vấn đề mà hai bên còn bất cập trong quá trình hợp tác.Gọi điện cho Trang dời lại Văn cũng cảm thấy không vui đáng lẽ ngày hôm nay Văn và Trang
đã được vui vẻ đi chơi nhưng tất cả cũng vì công việc ,liên quan đến cả
công ty ,cả 1000 nhân viên chứ chẳng chơi, Trang cũng thông cảm cho Văn
nên cũng vui vẻ không trách cứ gì Văn.Còn lại có một mình Trang cũng
chẳng buồn đi nữa ,đi có một mình thấy lẻ loi quá, nên cô đành ở nhà
ngồi chờ Văn xong việc sẽ đến đưa mình đi chỗ khác chơi vậy, dù gì thì
anh cũng rành TP này hơn Trang mà
10h sáng vẫn không thấy bóng
Văn đâu, cũng không có một cú điện thoại Trang ngồi chờ mà thấy sốt ruột quá trời, Trang đang lo lắng cho văn sợ anh xảy ra chuyện gì ,thấy
Trang cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên bà ngoại tò mò hỏi
-Sáng nay con không đi chơi à?hay con đang đợi ai,?
-Vâng ,con đợi bạn đến đi cùng cho vui bà ạ
-Ủa con có bạn ở đây à?,sao bà không biết vậy
-À, anh ấy ở TP HCM ra
Nhìn đứa cháu yêu qíu của mình bà biết chắc là cái anh chàng nó đợi chắc
phải quan trọng với nó lắm,nhìn nó lo lắng thế này mà lại, nếu quả thật
như vậy thì bà cũng mừng cho nó, tội nghiệp con bé từ nhỏ đã thiếu thốn
tình cảm của ba mẹ, ba nó thì cứ mãi lo kiếm tiền không quan tâm tới gia đình đến khi nhận ra thì đã không còn kịp, trong một lần vội vã về nhà
sau chuyến công tác để đưa mẹ con nó đi chơi , đã xảy ra tai nạn thảm
khốc khiến ba nó mất mạng bỏ lại mấy mẹ con,`lớn lên một chút nữa thì
chỉ lo có công việc ,bà ngoại lại lắc đầu cố gắng tập trung vào mấy mũi
đan nhưng đôi mắt thì lâu lâu vẫn liếc nhìn Trang
Đúng 11h Văn
bước ra khỏi phòng những tưởng chỉ gặp và thương lượng một chút vấn đề
,ai ngờ có quá nhiều sự việc bất đồng nên anh và đối tác phải thương
lượng đến trưa, bước đầu cũng đã giải quyết ổn thỏa hai bên vẫn tiếp tục quan hệ hợp tác, thở ra mấy cái liền Văn lật đật gọi cho Trang, vì anh
biết cô đã chờ anh lâu rồi
-Alo
-Anh nè, em còn ở đó không, anh qua đón em đi ăn cơm trưa nha
-Anh xong việc rồi hà, vậy mà em tưởng anh có chuyện gì chứ
-sao, em lo lắng cho anh à?
-Thôi đi, mà anh cư nghỉ ngơi đi, em ở nhà ăn cơm cũng được mà, đi ra ngoài
tốn kém lắm,à hay là anh đến nhà ngoại em ăn cơm luôn cho vui
-Được thế thì tốt quá, anh tới liền đây
Văn vui ra mặt vì đây là lần đầu tiên Trang chủ động mời anh ăn cơm mà lại
là đến nhà nữa chú, mở cửa xe huýt sáo vang bài hát quen thuộc Văn cho
xe theo hướng nhà bà ngoại Trang
Nói chuyện với Văn xong Trang
quay qua xin phép bà ngoại cho Văn đến nhà mình, bà gật dầu đồng ý không quên kêu ** Mỹ chuẩn bị thêm mấy món để đãi khách.15 p sau Văn đến ,mọi công việc chuẩn bị cho bữa ăn đã hoàn tất, Trang đích thân xuống bếp
phụ ** Mỹ, trang trí mấy món ăn cho đẹp mắt rồi bày lên bàn, xong đâu
đấy Trang lên nhà lúc này Văn đang ngồi nói chuyện với bà, hai người có
vẻ rất hợp nhau nói chuyện rất vui vẻ, Văn lịch sự đem đến một hộp bánh
làm quà khiến bà rất thích, Trang mời cả hai xuống dùng cơm khi Văn đi
ngang qua Tra