
c làm ăn với Hanshin khi nghe tin anh ra Nha Trang đã mời anh đến khu resot này, hiện tại anh cũng đang dùng bữa trưa ở
Universe,nhưng là ở tầng trên của nhà hàng,vừa ăn vừa bàn công chuyện
làm ăn nên khi Văn rời khỏi nhà hàng thì Trang đã đi rồi, thế là tuy ở
cùng một TP, cùng một địa điểm nhưng có vẻ sự tình cờ vẫn chưa thể đến
với họ
Chìu tối ,sau khi đi chơi chán chê,Trang quyết định ra về, nhưng khi đi ngang cửa nhìn tấm aphic quảng cáo có dòng chữ “tiễn lãm
áo cưới của nhãn hiệu Sido hàn quốc” làm Trang phải thay đổi quyết
định,tiến đến quầy lễ tân Trang hỏi nhỏ nhẹ hỏi cô típ tân
-Em cho chị hỏi, buổi triễn lãm kia bao giờ diễn ra vậy em
-7h tối nay tại khu vui chơi giả trí của DaimonBay chị ạ,
-Thế có tiêu chuẩn gì không em?
-Dạ không, tụi em mở cửa tự do chỉ cần chị yêu thích thời trang thì có thể vào thôi
-Cám ơn
Trang hí hửng trong lòng, đúng là một công đôi việc ,cô sẽ ráng nán lại đến
7h tối để xem ,nhìn đồng hồ đã 6h ,Trang bắt đầu tiến về hướng khu vui
chơi giả trí
Đúng 7h, toàn bộ một góc của khu vui chơi giả trí
như sáng rực bởi các ánh đèn đủ màu, hàng trăm con manocanh được khoác
lên mình bởi những chiếc váy cưới sang trọng và cực đẹp mắt ,rất đông
khách đã vào đây nhìn ngắm, Trang cũng vậy, vì đây là nghề của cô mà,
tích thú ngắm từng mẫu áo, xăm xoi xem xét từng chút một,cô trầm
trồ,”đẹp quá”,một khách nàng đứng bên cạnh cũng nhìn Trang và bắt chuyện
-Đẹp phải hông chị,ước gì khi em cưới cũng được khoác lên mình những bộ này
-Trang cười :thì khi cướii kêu chồng em mua cho một chiếc
-Chị đùa hả, em sợ thuê còn không đủ tiền nữa huống chi là mua
Trang chỉ biết cười trừ ,quả đúng như thế thật, giá một chiếc áo ở đây quá
đắt so với hàng trong nước,tình hình này thì chỉ có đại gia mới mua nổi, trong đầu Trang đã bắt đầu lóe lên những tia suy nghĩ về những ấp ủ về
thương hiệu áo cưới của riêng mình
Tình cờ đi ngang qua khu triễn lãm,Văn thoáng thấy có cảm giác rất lạ, nhớ đến Vân Trang, văn vô thức
bước vào, đưa mắt nhìn ngắm các mẫu áo cưới đẹp mắt, anh định bụng sẽ
chụp lại vài kiểu coi như làm quà cho cô nhân chuyến đi Nha Trang, nghĩ
thế Văn rảo bước thật nhanh, len lỏi vào trong ,xuyên qua những ánh điện lấp lánh sắc màu. Lòng vòng mãi một hồi lâu Văn chán nản định ra về, ở đây không cho chụp
hình mà Văn lại cũng chẳng ham mê gì về thời trang,đang định quay lưng
thì đột nhiên anh thấy một bóng người quen quen đang đứng ở góc bên trái của buổi triễn lãm,dáng người nhỏ xinh mái tóc dài đen quen thuộc,
không thể nhầm lẫn được,đúng là Trang rồi nhưng cô ta đang làm gì ở
đây,không lẽ, nghĩ thế Văn rảo bước thật nhanh lại phía Trang.Lúc này
Trang đang chú ý ghi chép lại mấy ý chính cần thiết cho công việc của
mình ,Trang là vậy đi đâu cũng mang theo cuốn sổ sổ tay bên mình hễ có
phát hiện gì mới thì cô ghi ngay vào kẻo quên, hí hoáy một hồi lâu cũng
xong,Trang đang định đi xem mẫu khác thì cô cũng đã kịp nhận ra Văn
người đàn ông đang tiến về phía mình, “nguy rồi, anh ta làm gì ở đây
nhỉ, tốt nhất là trốn thôi”Trang cố chạy thật nhanh luồn lách qua các
ngõ ngác h cô núp sau một con manocanh nhưng Văn nào có chịu buôn tha
cho cô, bắt đầu từ lúc cô bỏ chạy Văn đã hoàn toàn chắc chắc đó là
Trang, anh cũng chạy theo nhưng khu triễn lãm này rộng lại đông người
được một lúc Trang đã hoàn toàn mất khỏi tầm kiểm soát của Văn,lau những giọt mồ hôi trên trán Văn chán nản bỏ cuộc, nhưng nếu chỉ đơn giản như
thế thì không phải là định mệnh trong giờ phút này có lẽ những chiếc áo
cưới kia đã kết nối se duyên cho hai người,
Soạt….soạt…các bạn có biết đó là tiếng gì không nhỉ ?? một miếng vải của chiếc áo cưới màu
hồng đã bị rách tọat mà thủ phạm đó chính là Trang, vì mãi mê trốn Văn
và không chú ý Trang bị một người phụ nữ xô té về bên phải và theo phản
xạ cô dùng tay nắm láy chiếc váy cưới thế là rách chiếc váy, cô nhân
viên khu vực ngay lập túc tiến lại
-Xin lỗi nhưng có lẽ chị phải đền chiếc áo này cho chúng tôi đó
-Vâng, là lỗi của tôi, cô cứ nói giá đi,Trang lí nhí
Cô nhân viên lầm nhẩm một hồi rồi cũng đưa ra giá
-15 triệu thưa chị
Trang sửng sốt, dù biết nó đắc nhưng cô đâu ngờ là nó những 15 triệu, thế này thì lấy tiền đâu mà đền chứ, hiện tại trong người cô nếu tính cả vật
dụng và tư trang cũng chỉ cỡ 10 triệu là cùng,lấy đâu ra tiền mà đền bây giờ, cô nhân viên được nước lên mặt
-Sao, không đủ tiền à, biết
đây là đồ hiệu thì đừng có đụng đến, giờ sao, nêu không đền thì buột
lòng chị phải lên phòng bảo vệ với tôi thôi
Đám đông bu lại mỗi
lúc một đông, những tiếng vì xào to nhỏ vang lên, Trang xấu hổ vô cùng
đúng là xui xẻo chết đi được , tên Văn chết tiệt sao lần nào gặp anh tôi cũng xui xẻo thế này hả trời,chẳng biết làm thế nào Trang đành theo cô
nhân viên lên phòng bảo về rồi chuyện thế nào thì từ từ tính tiếp,lững
thững bước đi chợt một giọng nói quyền uy vang lên
-hãy để tôi đền bù cho cô ấy
Mọi người trong đám đông đều tản ra nhường chỗ cho một người đàn ông bước
vào, Trang cũng ngạc nhiên không kém, là Văn,trời ơi xấu hổ