
tặng cho nơi đây
một khung cảnh quá tuyệt vời,trong phút chốc Trang như quên hết mọi u
sầu trong lòng,cô đã giành hết tâm hồn mình cho nàng tiên của đát trời
mà quên hẳn thời gian và phiền muộn, quả đúng như người ta thường nói
nếu có khuất mắc trong lòng hãy chọn cách xả stress tốt nhất là đi du
lịch
Chiếc taxi đang chạy vào trung tâm của thành phố, từng dòng
người tấp nập với những chiếc xe cộ hiện ra ,đường phố Nha Trang không
nhiều xe như Sài Gòn ,chỉ có một lương vừa đủ ,không có tình trạng kệt
xe mỗi buổi chiều, người dân ở đây hồn hậu, từ tốn ,chiếc xe lướt nhanh
qua các hàng cây me xanh rờn, đúng là TP du lịch mọi cái đều đâu ra đó,
sạch sẽ thoáng mát đó là cảm nhận của Trang về TP này, lúc nhỏ cô rất
hay ra đây để thăm bà của mình, phải hơn 10 năm nay cô mới trở lại TP
này, nó đổi khác nhiều quá,anh chàng lái taxi lại hỏi Trang
-Cô muốn nghỉ chân ở khách sạn nào thưa cô?
-Anh chở tôi đến 21 Thái Nguyên đi?
-Cô ở nhà người quen à
-Vâng,mà anh là người ở đây sao?
-Không tôi là dân ở tỉnh ra đây làm nghề thôi, cô thấy TP này thế nào
-Phải nói như thế nào nhỉ, tuyệt đấy
-Cô cứ ở đây khám phá vài ngày đi, cô sẽ thấy nó còn tuyệt hơn rất nhiều,
cô hãy đi các đảo của TP chúng tôi đảm bảo cô sẽ hài lòng
-Anh đang làm hướng dẫn viên du lịch đó a,Trang cười tinh nghịch chọc anh tài xế
-Tôi chỉ hướng đẫn thôi mà,à tới nơi rồi xin mời cô
Anh taxi lịch sự mở cửa và khiêng hành lý xuống choTrang, cúi chào anh
Trang tiếng vô cổng nhà bà ngoại mình,khi đi ra đây cô không thông báo
vì muốn tạo sự bất ngờ cho bà, rón rén bước lại gần cánh cổng với những
giành hoa giấy đủ sắc màu,
-Renh….reng…..
Một bà ** già
chạy ra mở cổng, Trang nhận ra ngay đó là ** Mỹ, bà là ngườii lúc nhỏ
Trang hay nhõng nhẽo theo bắt bà kể chuyện cho bằng được chứ không là
không chịu đi ngủ, mỉm cười sung sướng Trang cất giọng
-Con chào **
Bà ** già ngơ ngác một hồi rồi như chợt nhận ra bà la toáng lên
-Bà ơi, bà ơi cô Trang, cô Trang ra kìa bà ơi
Bà ngoại từ trong nhà lật đật chạy ra giọng hơi cáu
-Gì thé ** Mỹ, con Trang nào
Ra đến cổng và nhận ra Trang nước mắt lấm lem cả đôi mắt in hắn nếp nhăn
hai bà cháu ôm nhau sụt sùi, ** Mỹ cũng ứa nước mắt, được một lúc bà
ngoại giục ** Mỹ
-** xách đồ con Trang vào rồi pha cho nó ly nước chanh tội nghiệp cháu bà đã mệt chưa
-Chưa bà ạ, con còn khỏe như trâu nè,hihi
Ba người vui vẻ vào nhà, căn nhà vẫn như ngày nào, không khác xưa là mấy,
vẫn giàn hoa giấy mà cô rất yêu thích, vẫn bộ bàn ghế mây mà lúc nhỏ hai bà cháu hay ngồi đan len, căn nhà như viết lên hai chữ ấm cúng và hạnh
phúc của một gia đình, bà ngoại lại giục Trang
-Trang, con vào tắm rửa thay quần áo cho mát mẻ, mùa này ở đây nóng lắm, nhanh đi con rồi ra ăn cơm
Trang ngoan ngoãn làm theo lời bà, cuốn mình trong dòng nước mát lạnh Trang
thấy tinh thần đã thoải mái hơn hẳn, xong đâu đó cả ba người quây quần
bên bữa cơm thân mật Trang ăm lièn ba chén chẳng có gì hảo hạn nhưng đó
là tấm lòng mà ** Mỹ đã làm nên ăn rất ngon, ăn xong, Trang phụ ** Mỹ
rửa chén dọn nhà, cuối cùng Trang vào phòng nghỉ lưng một chút để chuẩn
bị cho chuyến đi tham quang thành phố buổi chiều và tôi nay.
Văn
cũng đến Nha Trang nhưng chuyến bay của anh cất cánh sau Trang 2h đồng
hồ, đến nơi cũng đã xế trưa Văn chọn cho mình một chỗ nghỉ lý tưởng từ
khách sạn Yasaka Sài Gòn nằm trên đường Trần Phú,nghỉ ngơi được một lúc
Văn phải đi gặp đối tác hướng dẫn cho công việc của anh lần này.Thay bộ
vest lịch sự Văn điềm tĩnh bước xuống đại sảnh của Khách sạn,một người
đàn ông đứng tuổi đón Văn ở đó hai ngườ trò chuyện một lúc thì ra ô tô
và đi dạo quanh TP
Sau một giấc ngủ ngắn để lấy lại sức Trang
cũng chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi nhà bà, mang theo chiếc máy ảnh vật bất ly thân trong mỗi chuyến di lịch của Trang ,cô đi bộ dạo quanh phố
phường của Nha Trang, đi tới đâu cô chụp hình tới đó, nhất là các dãy
tiệm áo cưới ở ven đường, ngắm cảnh chán chê, cô vẫy một chiếc Taxi và
ra hiệu đi thẳng ra biển, mở cửa kính cho từng làn gió ùa vào mát rượi,
Trang thích thú hít thở không khí trong lành của thiên nhiên ban
tặng,đến nơi cô ùa nhanh ra biển từng đợt sóng lăn tăn đang phả vào bờ,
cởi bỏ đôi dẹp Trang đi chân trần trên cát, vùi chân vào cát chơi đùa
với biển chán chê bụng Trang bắt đầu sôi lên sùng sục ,cố quan sát khắp
nơi để tìm cho mình thứ gì lót dạ nhưng thật thất vọng chẳng có gì ngoài nhưng người đi tham quan,vì là TP du lịch nên việc buôn bán hàng rong
bị nghiêm cấm, xa hơn một chút thì chỉ toàn nhà hàng khách sạn năm
sao,nơi đó lại không thích hợp với cô, cuối cùng Trang đành vác cái bụng đói meo về nhà, bà ngoại chào đón cô nơi cửa, mỉm cười hồn hậu bà hỏi
-Sao, cháu bà hôm nay đi chơi thế nào
-Vui bà ạ, rất thoải mái,
-Thế đã ăn gì chưa?
-Dạ…. chưa nhà mình còn gì ăn không ạ
-Bà biết ngay mà, thôi vào đây ,** Mỹ ơi dọn cơm lên đi
Thế là kết thúc một ngày đầu tiên ở Nha Trang, Trang thấy rất thoải mái khi ở đây, cả buổi chiều hôm nay cô đã được trở lại là Trang vô tư hồn hiên của 6 tháng trước