
lấy lại bình tĩnh cô cất giọng
-Tại sao anh lại
-cô là con ngốc hay sao mà không biết tôi nghĩ gì thế hả, vì thằng đó phải không?
-Anh nói gì tôi không hiểu
-Không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, cô nói đi, tôi phải làm gì…
Chưa nói hết câu thì cảnh sát giao thông đã ra hiệu cho hai người xuống xe,
vì Văn đã chạy quá mức tốc độ quy định nên bị cảnh sát đủi theo là đương nhiên,sau khi xem xét giấy tờ họ ra hiệu cho cả hai theo về đồn, chiếc
xe cũng theo đến đó luôn
Tại đồn cảnh sát sau khi trợ lý của Văn
đến làm thủ tục và nộp phạt xong, họ được thả ra về nhưng chiếc xe thì
phải bị giam lại nửa tháng, Trang cũng không nói gì thêm coo lẳng lặng
bắt taxi ra về Văn cũng không can ngăn, anh leo một mạch lên xe của anh
trợ lý mà khôgn thèm nhìn cô lấy một lần,điều đó làm Trang thấy đau nhói trong lòng, không biết lúc nãy anh ta giân mình vì cớ gì chẳng lẽ tại
anh Lâm, mà sao anh ta nói những lời gì nghe kỳ vậy chẳng lẽ anh
ta…..,không đâu ,anh ta sẽ không thích mình,nếu xét về mọi mặt Trang chỉ hơn được Thư cái là có công việc ổn định còn lại cô đều thua hết cả
danh tiếng ,tiền bạc và nhan sắc, chắc chắn anh ta sẽ không để ý đến
mình,mỉm cười cay đắng Trang cố xua đi dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu
Cầm tờ giấy quyết định xin nghỉ phép trong tay,Trang đang phân vân là không biết có nên đi du lịch đâu đó một thời gian không, công việc ở vân
Trang cũng đã đi vào ổn định, không có cô mọot vài ngày cũng không
sao,liếc thấy tấm aphic quảng cáo của vinpearl trên đường một ý nghĩ lóe lên trong đàu Trang, đúng cũng đã lâu rồi cô không ra Nha Trang thăm bà ngoại, nhân tiện đây đi ra ngoài đó luôn, một phần cũng là để tránh mặt Văn, hi vọng thời gian sẽ giúp cô quên hẳn anh và típ tục cuộc sông
bình yên như trước đây
Chần chừ một hồi lâu, Trang mới quyết định nói với bà Lan
-Mẹ à,tuần tới con sẽ ra Nha Trang thăm bà ngoại, mẹ có đi với con không
Bà Lan nhìn Trang vỡiánh mắt dò xét:
-Sao tự nhiên con lại quyết định như vậy, con muốn trốn tránh việc gì ư
-Không mẹ ạ chỉ là con muốn đi du lịch đâu đó, sẵn tiệng thì thăm bà luôn
Thở dài nhìn con gái bà biết ngay là Trang đang gặp chuyện buồn phiền gì đó ,thôi như vậy cũng tốt để nó ra đó nghỉ ngơi vài bữa cho lấy lại tinh
thần, nghĩ thé bà liền nói
-Mẹ còn phải lo coi nhà nữa chứ con, thôi con đi đi, lần sau mẹ đi
-Vâng, Trang buồn bã đáp lời, cố nuốt chén cơm cho xong ,cô vội vã lên phòng
chuẩn bị đồ đạc cho chuýên du lịch dài ngày vào tuần tới
Từ hôm
đó Văn cũng rất giận Trang, anh chẳng thèm liên lạc với cô nữa, Thư thì
cứ kiên tục gọi điện anh cũng báo bận không đi gặp. mỗi lần đi ngang
quac IC là lý trí cứ thôi thúc anh vào gặp Trang nhưng hành động đã ngăn anh lại vì lòng tự tôn của một đáng nam nhi không cho phép anh làm
vậy,nên anh cho xe vụt qua IC mà thấy trong lòng khó chịu vô cùng
Sáng nay, trong cuộc họp cổ đông có dự án sẽ phát triển chi nhánh của
Hanshin ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, nơi có nền kinh tế đang
phát triển, đặc biệt đây là thành phố du lịch nên việc quảng bá hình ảnh của Hanshin ra các châu lục khác là rất khả quan, suy đi tính lại không thấy ai là thích hợp di khảo sát tình hình cuối cùng Văn đã đưa ra
quyết định chính anh sẽ ra đó tìm hiểu và xây dựng chiến lược cho
Hanshin, mọi người cũng gật đầu đồng ý, như thế Văn sẽ lên đường ra Nha
Trang vào tuần sau,hi vọng sẽ có kết quả tốt dẹp cho Hanshin. 8h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, ôm tạm biệt bà Lan Trang chậm rãi vào
phòng cách ly,nghiêng người ra cửa kính từng ánh mây xanh lơ lửng đang
bay trong không trung như muốn sà vào buồng máy để lắng nghe nỗi lòng
của Trang, bên phía đối diện một đôi trai gái đang hạnh phúc trong vòng
tay nhau , trao nhau những ánh mắt tình tứ yêu thương, Trang chợt mỉm
cười cay đắng cho số phận của mình, mang tiếng là đi du lịch nhưng cô
chẳng có chút háo hức nào ,nếu là trước đây thì Trang đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cho mình biết bao nhieu là hành trang cho chuyến đi thú vị này nhưng hôm nay cô không có tâm trí,tiếng nói trong trẻo của cô tiếp viên hàng không vang lên báo hiệu cho hành khách chuyến bay từ TP HCM đến
Nha Trang đang chuản bị hạ cánh ,mệt mỏi Trang cho hai tay ra sau ghế
hít lấy một chút không khí cuối cùng của sài Gòn còn lại .Đến khi máy
tay đã hoàn toàn hạ cánh mọi người bắt đầu lục đục xếp hàng xuống sân
bay, Trang mới vớ lấy cái túi sách nhỏ của mình, thong thả cô bước xuống những bậc thang ,vẫy một chiếc taxi cô tiến thẳng về TP Nha Trang
Sân bay Cam Ranh nằm cách thành phố Nha Trang một đoạn khá xa ,phải đi mất
1h mới tới được trung tâm thành phố, chiếc taxi đang bon bon chạy trên
đại lộ Nguyễn Tất Thành, đây là con đường xanh và sạch nhất TP ,một bên
là biển một bên là núi, núi hùng vĩ tráng lệ với những dãy đồ sộ ,trên
đó mọc lên những hàng cây xanh vun vút như chào đón các du khách tới
đây, còn biển thì e ấp diễm lệ nằm ôm mình quanh bãi cát trắng tinh
khôi, từng đoàn thuyền của các ngư dần thấp thoáng ẩn hiện nơi phía xa
chân trời, Trang say xưa ngắm cảnh, thiên nhiên đã ban