
khi chưa gặp Văn, hình bóng Văn lại xuất hiện trong
đầu óc Trang, không biết giờ này anh thế nào, chắc đang hẹn hò với Thư,
nghĩ thế nào Trang lấy máy lên sau một hồi dắn đo cô bật máy
Văn
đang tận hưởng bữa tối thơm phức tại nhà ăn của khách sạn, không gì ngon bằng đồ hải sản ở đây, vừa tươi vừa ngon bởi nó được nấu theo phiong
cách Nhật Bản, không cay xòe như thức ăn Trung Hoa nhưng mùi vị thì lại
đậm đà vô cùng, điiẹen thoại lại rung lên, anh bực mình” ai giờ này mà
gọi thế lỡ mất miếng ăn ngon”, trên màn hình số điện thoại hiện lên cùng với hình ảnh của Trang tấm hình mà văn đã chụp lén trong buổi tối ở
Candy Plaza, trống ngực Văn nhịp nhành đánh lên, nhận dược điện thoại
của Trang anh thấy hồi hộp vô cùng, không biết cô ấy gọi mình để làm gì, hít một hơi Văn lấy giọng lạnh lùng
-Alo,Tùng văn nghe
-Là tôi –Vân Trang đây
-Biết rồi, tôi không có mù,sao có chuyện gì
Trang ngập ngừng ,vì chẳng biết nói gì với Văn ,chẳng lẽ nói em nhớ anh, em
thích anh, mà nghe giọng Văn lạnh lùng như vậy càng làm cô bối rối quá
-Có gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm đó, Văn cũng hồi hộp không kém
À, không không có gì đâu ,chào anh
Trang vội vã cúp máy, thêm chút nữa chắc cô đứng tim mất, chán nản nhìn lên
đồng hô đã 9h tối, chẳng biết làm gì vào lúc này, Trang lấy giấy bút ra
để thiết kế, cô đang dự định sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập áo cưới với
thương hiệu của riêng mình chẳng biết có thực hiện được không nhưng
trước mắt cứ cố gắng hết sức cái đã
Sự vô tình cúp máy của Trang
khiến Văn càng thêm tức giận, liên tục gọi lại mà Trang không bắt máy,
văn cũng chẳng buồn ăn nữa, anh ra hiệu cho nhân viên dọn, Văn lên phòng mở cửa sổ nhìn ra biển, biển ban ngày hiền hòa là thế nhưng về đêm thật dữ dội nó có thể nuốt chửng bất cứ ai bất cẩn, từng đợt sóng cao ngút
liên tục xô vào bờ,bọt tung trắng xóa những cơn gió cũng cành mạnh
thêm,ngọn đèn vàng đang phản chiếu những tia sáng héo hắc, bất giác anh
rùng mình một cái, tỉnh hẳn lại người , Văn đóng cửa sổ, tiến đến bàn
làm việc,bật Laptop anh liên lạc với trợ lý để theo dõi tình hình của
công ty.Ngày mai là một ngày bận rộn đối với Văn ,những công việc mới
những dự án mới đang chờ anh,cố gắng tập trung vào công việc,ngoài kia
những cơn gió vẫn thi nhau thổi mạnh ,trăng đã lên cao báo hiệu một ngày nữa sắp qua.
Từ mờ sáng Trang đã thu xếp hành trang cho chuyến
đi tham quan khu reort DaimonBay-Nha Trang. Tọa lạc trên Đại lộ Nguyễn
Tất Thành, phía tây thành phố Nha Trang, cách cảng hàng không Cam Ranh
khoảng 30 km, Diamond Bay – nơi tự hào tổ chức Hoa hậu hòan vũ 2008 là
sự kết hơp hài hòa giữa Sông, Núi, Đồi và Biển tạo nên một nét riêng so
với những vùng đất khác. Đây cũng là một nơi lý tưởng dành cho du khách
tận hưởng và khám phá những nét đẹp tiềm ẩn trên vịnh Nha Trang, một
trong 29 vịnh đẹp nhất Thế giới.,quả dúng không như lời đồn thổi, vừa
bước vào cổng Trang đã choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của nó, xanh và sạch
là cảm giác của Trang lúc này,đón lấy tấm bản đồ từ tay co hướng đẫn
viên du lịch Trang bất ngờ,bởi nó quá lớn và có đầy đủ mọi loại hình
nghệ thuật,diện tích 180 ha,chắc đi rã cẳng ba ngày cũng chưa hết ,ngoài khu vui chơi còn có khu nghĩ dưỡng,spa. Mua sắm, sân khấu đa năng…..,
chần chừ một hồi lâu Trang quyết định leo lên xe điện tham quan một vòng cái đã rồi từ từ tính sau
ở trên xe điện Trang mãi mê ngắm cảnh
đến đã mắt, máy ảnh vì thế cũng được dịp nháy liên tục, dự định khi về
sẽ tư vấn cho Vy và Khánh ra đây du lịch,lúc này mặt trời cũng đã lên
cao, ánh nắt gay gắt của miền nhiệt đới quả thật là khó chịu cộng thêm
hơi gió biển khiến Trang cảm giác bỏng tá nơi làn da, mua cho mình một
chiếc mũ lát, là loại mũ chuyên dùng đi nắng ở đây, Trang quyết định vào khu nhà hàng để kiếm chút gì lót bụng, xem menu mãi cuối cùng Trang
cũng gọi được hai món yêu thích ,trong thời gian chờ đợi cô lại típ tục
ngắm khung cảnh của nhà hàng, cách bày trí đơn giản nhưng tạo cảm giác
ấm cúng thân mật, với gam màu chủ đạo là vàng,toàn bộ khôgn gian nhà
hàng toát lên vẻ sang trọng và quý phái, nhân viên trong những bộ đồng
phục mà theo con mắt nhàn ghề của Trang là tuyệt vời mang lại hiệu ứng
tốt đẹp cho thực khách,nhìn xung quanh ,phải nói là khách không nhìu chỉ những người am hiểu về ẩm thực và có kinh tế mới đến đây,bởi các món ăn ở đây toàn tính bằng $,đúng là đời người nếu được đến đây một lần chắc
cũng không hối tiếc, lúc này anh phục vụ đã mang thức ăn ra cho cô, mới
chỉ nhìn thấy mà nước miếng của Trang đã tuôn ra lã chả nhưng cô vẫn
lịch sự nói cám ơn anh phục vụ,anh ta cũng lễ phép đáp trả” chúc quý
kháchn ngon miệng”
Trang chậm rãi thưởng thức các món ăn của
mình, rất đậm đà, đúng chất châu Á, không cay quá nhưng mang lại cảm
giác the the nơi đầu lưỡi rất dễ chịu, chợt nhớ lại buổi đi ăn cùng Văn ở nhà hàng Pháp, cô lại chạnh lòng, giá như có anh cùng di lúc này thì
tốt quá, cố lắc đầu xua đi ý nghĩ không thực Trang típ tục với sự nghiệp ăn uống của mình
Thật ra thì Văn cũng đang ở DaimonBay ,sáng nay một đối tá