
huôn
mặt trái xoan thanh tú với những đường nét không thể chê vào đâu được,
đó là Tùng văn và Quỳnh Thư ,họ đang tay trong tay tiến vào quán,một số
người đã nhận ra Quỳnh Thư cô người mẫu sáng giá của đất Sài Thành,
tiếng xì xào bàn tán nổi lên bởi họ không biết chàng trai đi bên cạnh
Thư là ai, đại gia nào bởi chân dài hay cặp đại gia mà, Trang cũng tò mò quay ra nhìn ,ánh mắt cô sa sầm ngay lại khi nhận ra Văn, cố quay đầu
thật nhanh lại để anh không nhận ra cô rồi nhìn Phúc Lâm Trang giục,
-Em có việc phải về trước ,anh về sau nha
Mọi thay đổi trên nét mặt Trang đã được Lâm nhìn thấy và thấu hiểu, mặc dù
anh chưa chắc lắm về mối quan hệ giữa Trang và Văn nhưng anh biết là
Trang đang rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, Lâm chậm rãi uống một
ngụm cà phê rồi nói
-Đừng trốn tránh hãy đối mặt với nó đi Trang à
Đang định ngồi dậy thì câu nói của Lâm khiến cô sững người Trang lắp bắp
-Anh… sao anh biết
-Khuôn mặt em đã nói cho anh biết đó,hãy bước tới và chào hỏi đi
-Em không làm vậy được, em sợ em không muốn làm kẻ thứ 3
-Hạnh phúc là do mình níu giữ, mình tự tìm đến nó nếu em cứ như vầy hoài sẽ rất khó chịu đó
-Anh nói em thì giỏi mà coi lại mình đi, thôi kệ em, em về đây
Trang cố gâng cúi mặt bước đi sao cho họ không nhận ra mình vì muốn ra khỏi
quán này phải đi qua bàn của Văn, dùng tay phủ mấu cọng tóc lòa xòa ra
để che mặt Trang vừa đi vừa lạy trời cho thoát được nhưng biết làm sao
khi ông trời đã làm nên định mệnh đã kí vào sổ se duyên cho cặp đôi này
Xoảng…….. mãi lo trốn Trang không chú ý đã va ngay vào anh phúc vụ bàn, ly cà phê trên khay vỡ tung tóe văng hết lên bộ quần áo của cô,
-Xin lỗi anh, tôi không cố ý
Vừa nói Trang vừa lui ciu phụ anh ta dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn
-Quý khách bất cẩn quá, thôi được rồi, mời cô ra quầy tính tiền dùm tôi ly cà phê đó đi
Trang ậm ừ, rồi cố gắng bước đi thật mau nhưng vận sui nào có tha cho cô, vừa mới bước được hai bước, cô đã trượt cái rầm bởi nước cà phê mới đỗ lúc
nãy, mọi người đều tập trung mắt về phía cô, Văn và Thư cũng đã nhận ra
Trang,lật đật ngồi dậy Trang cố cười gượng để khỏi quê, một vòng tay rắn chắt siết chặt eo Trang và đợ cô dậy, trong tìm thức co biết đó là Văn, lí nhí nói tiếng cảm ơn chứa xong đã bị Văn mắng tới tấp
-Cô Đúng là vụng về quá đi,có sao không?Văn lo lắng nhìn Trang
-Nhờ diễm phúc của anh tôi không sao?
-Cô đúng thiệt là miệng chẳng nói ra được một câu tử tể
Cuộc xung đột có lẽ còn diễn ra nữa nếu như không có sự can thiệp của Thư và Lâm,Thư rất ngạc nhiên khi thấy hai người nói chuyện với nhau cô hỏi
dồn
-Ủa chị Trang, hai người quen nhau hả
Trang bối rối nên chỉ ậm ờ
-Là đối tác làm ăn thôi,
-Vậy hả, Vậy mà em tưởng hai người là bạn chứ
-Đối tác làm ăn thì cũng là bạn mà,Lâm chen ngang
Thư lịch sự
-Nhận tiện gặp chị Trang ở đây mình mời anh chị vào uống nước luôn anh Văn
ha, chị Trang là người thiết kế cho show em diẽn lần trước đó, và cũng
để cảm ơn chị luôn nhờ nó mà em kí được mấy cái hợp đồng mới đo.Văn
chẳng biết nói thế nào nên cũng gật đầu đồng ý, còn Trang cô định từ
chối nhưng Lâm đã lên tiếng trước
-Ồ, vậy xin cảm ơn tấm lòng của hai vị, nào chúng ta ra kia đi chứ
Văn đưa ánh mắt khó chịu nhìn Lâm trong đầu anh đang thắt mắc không biết
anh ta là gì của Trang mà xông xáo vậy, còn cô ta nữa nghe lời anh ta
răm rắp, bực mình nhưng anh vẫntỏ ra lịch sự mời Lâm và Trang tiến lại
phía bàn của mình.
Suốt buổi hôm ấy không khí diễn ra thật ngột
ngạt và khó chịu chỉ có mình Thư là vui vẻ không biết gì ,Trang không
nói gì nhìu chỉ ậm ờ cho qua những câu hỏi của Thư còn Văn ánh mắt anh
luôn nhìn Trang chằm chằm làm cô cảm thấy khó xử không tự nhiên ,hết
nhìn Trang Văn lại nhìn Lâm bằng ánh mắt dò xét, cuối cùng hết chịu nổi
Trang đã dứng dậy với lý do có việc bận phải về, ra tới cổng Trang thở
phào một cái cho thoải mái định bước đi típ thì bị Văn chận ngay trước
mặt
-Anh ta là ai vậy
-Anh làm tôi hết hồn vừa nói Trang vừa đưa tay lên ngực
-Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi
-À,anh Lâm đó hả, anh ta là bạn tôi
-Bạn mà nhìn nhau tình tứ thế hả, còn anh này anh kia
Trang tức điên lên, anh ta có quyền gì mà tra khảo cô, lại còn nói với cái giọng điệu khó ưa nữa chớ, cô quắc mắt
-Anh thôi ngay đi, mang cái giọng đó về mà nói với nhân viên của anh đó, toi không rảnh, chào anh
Văn thô bạo kéo xệch tay cô lại, rồi dùng vũ lực lôi Trang đi trong sự ngỡ
ngàng của Thư và Lâm,mở cửa xe đẩy Trang vào anh rồ ga phóng như bay
trên đường, Trang hốt hoảng
-Anh làm gì vậy ,ở đây là trung tâm thành phó đó, coi chừng gây ra án mạng
Lời nói của Trang chẳng có chút tác dụng nào đối với Văn, anh càng phóng
nhanh thêm,sợ đến tái xanh mặt nhớ lần trước ở bệnh viện Văn cũng lái
nhanh nhưng hôm nay còn khùng khiếp hơn, biết là la ó không có tác dụng
gì nên cô đành xuống giọng
-Có chuyện gì anh cứ từ từ nói, tôi muốn ói quá rồi
Lời nói của Trang lập tức có tác dụng ngay sau đó, két… tiếng bánh xe ma
sát trên mặt đường kèm theo khói bụi tung lên làm Trang như muốn ngẹt
thở,cố