
n cuối, hãy giải tỏa hết mọi nỗi niềm đi
-Em không dám đối mặt với anh ấy , anh à em không dám
-Cố lên ,em gái,em làm được mà
Trang nghe theo lời Khánh ,cô chậm rãi bước xuống lầu, kéo nhẹ cánh cổng, cô
bước ra, Văn đang gục đầu bên chiếc xe của mình, bước lại cô đặt tay lên vai anh,Văn giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lóe lên niềm vui, ôm
chầm lấy Trang ,anh nói to:
-Em suy nghĩ lại rồi hả, ?
Cố gỡ tay Văn ra Trang lạnh lùng
-Không, hôm nay em muốn gặp anh lần cuối ,sau này chúng ta hãy là bạn tốt của
nhau, ngày mai đám cưới của anh em không thể đến được,chúc anh hạnh phúc
Văn đau khổ và hụt hẫng, một tia hi vọng cuối cùng của anh đã bị Trang làm cho vụt tắt,gượng cười Văn nhìn Trang
-Anh tôn trọng quyết định của em, từ nay anh sẽ chôn chặt tình cảm dành cho
em,anh sẽ cố sống tốt ,sẽ cố yêu Thư,Trang à, anh xin em hãy cho anh cảm nhận được hơi ấm của em một lần cuối, một lần cuối thôi, rồi anh sẽ đi
Trang gật đầu, chỉ là một cái ôm thôi mà, Văn nhẹ nhàng vòng tay qua người
Trang, hai người đều đang có những cảm xúc những suy nghĩ khác nhau, ước gì thời gian có thể ngừng lại cho hai người có thể mãi mãi bên nhau như lúc này, không đau khổ không muộn phiền, nước mắt lăn dài trên mà
Trang, đúng là lần cuối, trái tim Trang như thắt lại, khe khẽ lắng nghe
nhịp tim đang đập của Văn, từ nay cô cũng như anh sẽ chôn chặt tình cảm
của mình dành cho anh,ngày mai ,anh đã hoàn toàn thuộc vào người khác
“Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng kỉ niệm cũng chỉ là cơn sống mơ hồ
Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài
Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về
Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi cho người câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người”
Trong góc tối ven đường, Quỳnh Thư đã nghe thấy tất cả, nấc lên trong nước
mắt cô lặng lẽ quay về,nếu không phải vì cô có việc muốn tìm anh thì cô
cũng không thể nào ngờ được chuyện này, vừa lúc lái xe đến n hà anh thì
thấy Văn vội vã đi ra ngoài, thấy linh cảm bất an cô đã lén đi theo anh
thì ra Văn và Trang hai người rất yêu nhau, cô chỉ là người thừa, đúng
là cô đã không sai mỗi khi bắt gặp ánh mắt VĂn nhìn Trang, nhưng dù biết Văn yêu Trang nhưng sự ích kỉ của một người phụ nữ không cho phép cô
nhường lại Văn cho một ai khác, hơn nữa cô còn gia đình, còn đồng nghiệp họ sẽ nghĩ sao về cô trong khi cô lại là một người nổi tiếng,nếu đám
cưới không được diễn ra không biết những chuỗi ngày sau đó cô sẽ sống
thế nào trong dư luận,cô không đủ can đảm cô không muốn! ,không muốn
chút nào! 8h sáng quảng cảnh của toàn bộ khu vực được sử dụng cho đám cưới bừng
sáng bởi một màu hống phấn trạng trọng nhưng không kém phần lãng mạn,vì
là gia thế có tiếng trong giới kinh doanh nên đám cưới của Văn có rất
nhiều nhận vật máu mặt quan trọng ,để nở mày nở mặt với cả dòng họ ba mẹ Văn đã mạnh tay chi rất nhiều tiền để tổ chức cho đám cưới này đứa con
trai độc nhất của ông bà, thuê nguyên một khu du lịch sinh thái để làm
địa điểm, mọi sự trang trí và bày phối cho đám cưới đêu do chuyên gia
thuê từ nước ngoài về,lễ đường được nằm cạnh một bờ sông nhỏ,hai bên kết hai trái tim bằng hoa hồng to tướng, những dải voan lụa hồng bay bay
trong cơn gió sớm mai, tất cả đều lung linh huyền ảo, giống hệt một
khung cảnh của thiên đường, mọi thứ đều toát lên sự hoàn hảo,vì là đám
cưới của mọt người mẫu nổi tiếng nên từ sớm các phóng viên đã đến bu vây kín khu vực lễ đường để hòng mong lấy được góc ảnh đẹp nhất làm trang
bìa cho tin tức trong ngày,ai ai cũng toát lên nụ cười rạng rỡ ,quan
khách mỗi lúc một đông, ba mẹ Văn bắt tay không ngừng,ai ai cũng chúc
mừng cho đôi uyên ương trẻ xứng đôi vừa lứa,
Thư ngồi trong phòng ,trang phục cô dâu đã được mặc vào, khuôn mặt được trang điểm đậm để
che dấu sự mệt mỏi và hốc hác của cô, sau khi chứng kiến cảnh tượng hôm
qua Thư đã suy nghĩ rất nhiều, cả đêm hôm qua cô không hề chợp mắt,.vì
là một người con gái lương thiện và tốt bụng cô không biết mình làm như
vậy có quá ích kỉ không?nhưng cô không còn cách nào khác ,mọi sự đã an
bày, rồi đây sự nghiệp cô sẽ ra sao,nhất là mẹ cô bà phải đối diện với
những tin đồn như thế nào,những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra,cô chuyên
viên trang điểm thấy thế nhẹ nhàng nhắc nhở:
-em ơi,! cô dâu trong ngày cưới đừng nên khóc như thế, xui xẻo lắm
-Vâng, cám ơn chị ,tại em xúc động quá
-Ừ, chị hiểu mà, con gái sắp xa gia đình ai mà chẳng vậy
Thư cười như mếu, chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng của cô lúc này, cô
phải làm sao làm sao đây? Anh nhân viên chạy vào báo xe rước dâu đã đến, Thư miễn cưỡng đứng dậy bước ra xe, Văn đang ngồi trong đó, khuôn mặt
cũng khắc khổ không kém, đôi mắt sây thẳm thâm quần vì những đêm mất ngủ và suy nghĩ quá nhiều, Văn lạnh lùng không nhìn Thư, chỉ còn 1h nữa là
đám cưới sẽ diễn ra, nhưng nhìn họ lúc bày không ai tin nỗi họ sắp là vợ chồng hai người đều mang hai tâm trạng,Thư lặng lẽ Văn trầm ngâm,không
ai nói với ai câu nào,Thư cố mở lời trước:
-Anh