
t khí hừng hực của nam nhi Phù
Phong thà chết chứ không hàng, Tiêu Vô Cấu cũng không đành lòng giết
hại, lại lệnh thả họ về.
Đêm đó Tiêu Vô Cấu thống kê binh mã, mặc dù quân địch thương vong
thảm trọng, hầu như toàn quân bị diệt, còn quân mình cũng tổn hại hơn
hai vạn người, trong lòng đầy thương tiếc, nhưng cũng tràn ngập niềm
vui. Lập tức truyền lệnh khao thưởng toàn quân, còn mình leo lên tường
thành, thấy trong cốc thi cốt la liệt khắp nơi, tuyết trắng mênh mông đã bị nhuốm màu đỏ rực, trong tịch mịch toát lên vẻ đẹp mỹ lệ yêu dị,
khiến người ta ghê rợn.
Chợt nghe sau lưng có tiếng than khẽ:
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
(Nghĩa đen) Một ông tướng khi đã tấn công vào thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn bộ xương bị khô.
(Nghĩa bóng) Lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng mất bao người chết trận.
Hắn vừa quay đầu lại, một bầu rượu bay tới trước mặt, liền với tay
bắt lấy, ngửa đầu uống một hớp, tức thì cảm thấy một luồng nhiệt cay xè
trôi xuống, ức khí trong ngực giảm đi một chút:
- Hôm nay có diệu kế của Nhị công tử, bầu rượu này, Tiêu mỗ kính công tử.
Phong Dật Quân cũng không khách khí, hai người cùng đối ẩm, sóng vai
đứng trên quan, nhìn mặt đất mênh mông đầy tang thương trước mắt, yên
lặng một lúc lâu.
Tiêu Vô Cấu cúi nhìn hai bàn tay mình, thở dài:
- Hai tay ta sát nghiệp quá nặng, nhuộm máu quá nhiều, sợ rằng cả đời này không thể nào rửa sạch.
Đuôi lông mày Phong Dật Quân luôn giương cao lúc này ảm đạm cụp xuống, cười khổ:
- Từ Lịch cổ tới nay, chiến tranh đếu là kẻ mạnh thì sống, nhưng khổ
nhất vẫn là bách tính thứ dân trong thiên hạ, chỉ một ý niệm không hiểu
ra sao cả trong đầu quân vương bọn họ, tức thì ngàn vạn mạng người đều
rơi vào trong dòng chảy của lịch sử, mà ngay cả một hạt bụi nước cũng
không hề khơi động.
Chàng than khẽ một tiếng, bỗng chuyển câu chuyện, cười nói:
- Cho nên, cả đời này ta chỉ thích mỹ tửu và giai nhân, không màng công danh quyền quý.
Tiêu Vô Cấu nghe vậy lại nghĩ tới Thẩm Hi Vi, trong lòng lại mơ hồ
đau đớn. Từ lúc hắn gặp Phong Dật Quân đã luôn khắc chế tình cảm của
mình, nhưng hắn càng kìm nén, tình cảm càng cuộn trào mãnh liệt, lúc thì mong muốn Phong Dật Quân là một kẻ hoang đàng hư hỏng, như vậy mình có
thể khẳng khái hùng hồn dẫn Thẩm Hi Vi đi, trong lòng không cần phải hổ
thẹn; lúc thì lại mong muốn Phong Dật Quân chỉ là tạm thời trẻ tuổi
thiếu kinh nghiệm, bản chất là một khối ngọc đẹp chưa được mài dũa, như
vậy thì Thẩm Hi Vi theo hắn cũng không đến mức bị thiệt thòi gì…Ngàn vạn tâm sự suy nghĩ trằn trọc trong lòng bao lần, dù chỉ là thời gian ngắn
hai mươi mấy canh giờ, nhưng hắn cảm giác như bị giày vò trong địa ngục, đau đớn không chịu nổi, còn dài dằng dặc và đau khổ hơn nửa cuộc đời
trước của mình.
Giờ khắc này, nghe lời nói kia của Dật Quân thì hắn đã hiểu, còn hiểu hơn rất nhiều so với thế nhân đần độn. Tuy nói hắn ta hoang đàng lông
bông mà khắp Toàn Hoa Thành đều biết, nhưng nhìn hành vi ngày hôm nay
của hắn ta chính là một nam nhi cơ trí quang minh, ánh mắt tỏa sáng như
ngọc, vóc người cao ngất thanh tú, kết hợp với Thẩm Hi Vi thật đúng là
ông trời tác hợp, bất giác thấy miệng đắng ngắt, sự đa cảm trong lòng
càng tăng thêm.
Phong Dật Quân thấy thần sắc hắn buồn bã, ánh mắt thống khổ, không kìm được vỗ vỗ bờ vai hắn, thoải mái nói:
-Đừng nghĩ nhiều nữa!
Tiêu Vô Cấu hít sâu một hơi:
- Phong công tử, có một việc, ừm, có liên quan đến ta và quận chúa Hi Vi…
Hắn bỗng nhiên lắp bắp, sắc mặt đỏ lên, không nói được câu hoàn chỉnh.
Một đại tướng quân chỉ huy mười vạn tinh binh luôn bình ổn tự nhiên lúc này đột nhiên lại nhút nhát.
Phong Dật Quân hiểu biết từng trải trong tình cảm, sóng mắt biến đổi:
- Tiêu tướng quân, đêm qua tại dưới thành, tình ý giữa ngươi và quận
chúa, ta đều nghe hết. Về chuyện hôn ước giữa ta và quận chúa Hi Vi, nói vậy tướng quân cũng đã biết.
Sắc mặt Tiêu Vô Cấu càng đỏ, định giải thích, Phong Dật Quân đã đưa tay ngăn cản hắn, nghiêm nét mặt nói:
- Tiêu tướng quân, con người của ta thiên tính phóng đãng tùy ý,
không thích ràng buộc, thân phận quận chúa Hi Vi tôn qúy, đi theo ta chỉ sợ làm nàng thiệt thòi. Nhưng với tướng quân, tính cách ngươi rộng rãi
hào sảng, là một đôi giai ngẫu với quận chúa, ta chân thành chúc phúc
các ngươi.
Lời nói này cực kỳ thân thiết chân thành. Tiêu Vô Cấu nghe mà như bị
sấm đánh chớp giật, hắn nghĩ ngàn vạn lần, cũng không bao giờ ngờ được
Phong Dật Quân lại nói những lời này, giây phút này cũng không biết là
vui hay buồn, nhưng vẫn ngây người, sững sờ một lát mới hỏi:
- Vì sao?
Phong Dật Quân cười nói:
- Mặc dù tiểu đệ và quận chúa có hôn ước từ nhỏ, nhưng lại không có
tình cảm. Hôm nay cô ấy và Tiêu huynh đều đã có lòng với nhau, làm quân
tử nên tác thành cho người khác, ta cũng rất vui làm quân tử một lần.
- Ta còn không hiểu…
- Tiêu tướng quân còn chưa hiểu ta!
Phong Dật Quân nhướng mày, nét mặt mang vẻ tà mị, cười vang nói:
- Có thể khiến Phong Dật Quân ta buông bỏ một cô gái, đương nhiên là bởi vì còn có nhiều cô g