Insane
Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

ý”, dây thừng bỗng nhiên quấn chặt lấy hai tay

của người đó, cả người lăng không lướt qua đỉnh đầu hai người, ngón trỏ

tay trái như chớp điểm dưới cằm người bên trái, chân phải lại đá vào

người bên phải.

Một chiêu này nhanh như tia chớp, nhắm huyệt chuẩn không gì sánh

được, chính là chiêu “Đột như kỳ lai chỉ” mà tối qua Phong Dật Quân vừa

sử dụng, môn tuyệt học này của Phong gia vốn là vô cùng đặc biệt, hắn

dựa theo đó mà sử dụng, tuy rằng chiêu thức không được đầy đủ, nhưng với công lực thuần dương hơn mười năm thì khí lực mãnh liệt, không phải

chuyện đùa.

Hai người kia lập tức mặt xám như tro tàn, tĩnh mạch xương cốt toàn

thân vang lên không dứt, da thịt tóc tai rơi xuống, trong khoảnh khắc

hóa thành một bãi bùn.

Lúc này, Kim Sùng Huân đã bị Phong Dật Quân bắt giữ, Thẩm Hi Vi bước đến đá gã một cước, oán hận nói:

- Tên khốn kiếp này, dám nhân lúc loạn mà đánh lén ta, đê tiện tiểu nhân, vô sỉ bại hoại hạ lưu.

Phong Dật Quân thấy mỗi lần nàng mắng đều là những câu đó, cảm thấy

vô cùng buồn cười, đáng tiếc tâm trạng quá nặng nề, cho nên không nhướn

nổi hàng mi lên được.

Tiêu Vô Cấu chặn lên mặt gã đàn ông dưới mặt đất, quát:

- Thuốc giải đâu? Mau đưa ra đây.

Kim Sùng Huân bị Phong Dật Quân điểm huyệt, trong xương cốt như có

hàng ngàn vạn con kiến cắn, khó chịu muốn chết, nhưng vẫn cứng miệng:

- Muốn thuốc giải ư…trừ phi…rút binh về thành!

Thẩm Hi Vi tát gã một bạt tai:

- Ngươi cho là thuốc độc này có thể độc chết ta sao? Hiện tại khí huyết toàn thân ta vẫn đang chảy, vô cùng thoải mái.

Kim Sùng Huân trừng mắt với nàng:

- Hiện tại ngươi không cảm thấy, đó là bởi vì độc tính phải ba ngày

sau mới phát tác. Thuốc giải đang ở trên tay Bộ tướng quân, các ngươi

không quay về thành thì phải chết.

Sự lợi hại của độc dược này, Tiêu Vô Cấu đã từng được chứng kiến tại

Kim Việt Sơn, nghe vậy lập tức giận giữ, không ngờ Bộ Lưu Tiên lại hung

ác như vậy.

Tay Thẩm Hi Vi bị hắn nắm chặt, chợt thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi, dịu dàng nói với hắn:

- Không sao đâu, độc này phải chảy máu mới phát tác, muội không chảy máu thì không sao.

- Nội trong ba ngày mà không có thuốc giải, huyết quản tự động nổ tung mà chết.

Trong bộ dạng tươi cười của Kim Sùng Huân bỗng có sự quỷ dị khó nói nên lời, thanh âm mềm nhẹ thì thầm:

- Hiện tại, để ta làm mẫu cho các ngươi thấy.

Nói xong, khóe miệng chảy một đường máu, máu vừa rỉ đến đâu, da thịt ở đó thối rữa, đầy ghê rợn.

Tiêu Vô Cấu áp Thẩm Hi Vi vào ngực mình, ngay cả bản thân hắn cũng không đám nhìn.

Bờ môi Phong Dật Quân mơ hồ xẹt qua tia thống khổ, sắc mặt khẽ biến đổi, dường như hạ quyết định gì đó, cao giọng nói:

- Hắn ta nói không sai, các ngươi phải mau chóng quay về thành.

Vừa rồi Tiêu Vô Cấu nói như đinh đóng cột, nhưng lúc này thấy Thẩm Hi Vi trúng độc, trong lòng nóng như lửa đốt, đầy do dự.

- Ta vừa nhận được bồ câu đưa tin của sư phụ, Tiêu huynh xem đi.

Phong Dật Quân đưa ra một phong thư.

Tiêu Vô Cấu vừa mở ra xem, lập tức há mồm trợn mắt, thất thanh nói:

- Việc này..là thật sao?

Thẩm Hi Vi chưa từng thấy hắn có thái độ kinh hoàng đến vậy, liền ngó đầu nhìn qua tay hắn, rồi cũng ngây dại, một lát mới nói:

- Đam Yết Ma Y? Muội chưa từng nghe nói. Tuy nhiên nếu là Đàm Liên

Pháp sư nói, vậy thì tám chín mươi phần trăm là thật rồi. Bộ Kinh Trần

dám chế luyện những Diên nhân này, vậy thì có gì mà không dám làm chứ?

Phong Dật Quân nhíu mày:

- Những Diên nhân này rốt cuộc là để làm gì?

- Khi ta còn bé nghe các pháp lão của Phong võ viện từng nói, chế

luyện Diên nhân là một môn pháp thuật vô cùng cổ xưa của Mật Tông, nặn

bùn thành người, lại dùng máu người để làm phép, lấy máu tế dưỡng vào

nửa đêm giữa tháng, cứ như thế ba năm là có thể sống lại…Thông thường

mà nói, bản lĩnh của Diên nhân mạnh yếu quyết định bởi tu vi của chủ

nhân, nhưng rất hiếm có thể luyện thành đao thương bất nhập. Xem thân

thủ của hai Diên nhân này, võ công của Bộ Khinh Trần nhất định sâu không thể lường được. Tuy nhiên, môn pháp thuật này lại bị nghiêm cấm sử dụng trong giáo phái Mật Tông, sao Bộ Khinh Trần lại biết?

Lúc nàng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vô Cấu.

Trong đầu Tiêu Vô Cấu đầy hỗn loạn, hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì. Tin tức này thật quá mức rợn người, nếu trong thư nói là thật,

vậy hàng ngàn vạn sinh linh thiên hạ khó thoát khỏi kiếp nạn này, mình

cần gì phải tử thủ tại biên quan, ai làm quân vương thì có sao?

Phong Dật Quân nói:

- Tiêu huynh, hiện tại không chỉ là vấn đề mưu phản nữa, hình như

lệnh sư đã phát điên rồi, nên lập tức nghĩ cách ngăn cản. Độc trong

người quận chúa Hi Vi cũng không thể kéo dài, các ngươi mau chóng khởi

hành đi.

- Ta thân là thủ lĩnh, không có chiếu lệnh, sao có thể đơn giản rời khỏi quan ải?

Tiêu Vô Cấu rối loạn, không còn có chủ ý nữa.

- Tiêu huynh, nếu ngươi tin ta, thì hãy trở về thành, ta tự có biện pháp.

Tiêu Vô Cấu không hiểu, sóng mắt Thẩm Hi Vi xoay chuyển, hiểu ra:

- Ta biết, ngươi dùng thuật dịch dung, giả dạng làm Đại hắc than, tọa trấn trong quân, đúng không?

Phong Dật Quân gật