
ái khác.
Đúng lúc này, chợt có thủ binh chạy lên đầu thành, lớn tiếng nói:
- Khởi bẩm Tiêu tướng quân, Kim đại nhân mời ngài đến soái trướng, có chuyện quan trọng cần thương lượng!
Tiêu Vô Cấu khẽ nhíu mày, Phong Dật Quân lại cười nói:
- Xin Tiêu tướng quân cứ tự nhiên!
Tiêu Vô Cấu biết là chuyện quan trọng, lập tức gật đầu với chàng, vội vàng đi.
Dưới ánh trăng mờ ảo, vẻ tươi cười đầy hào hiệp vừa rồi của Phong Dật Quân đã không còn nữa, chỉ còn lại sự ngẩn ngơ và thê lương. Chàng xoay người, nhìn những thi thể không rõ máu thịt đầy trong cốc, trầm mặc
thật lâu.
Đối với Thẩm Hi Vi, quả thật ngoài miệng chàng nói dễ dàng như vậy,
không để trong lòng thật sao? Hay là dù sao đối với phụ nữ, chàng trước
giờ đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một chút tổn thất này đương nhiên không đáng là gì. Nhưng vì sao trong mắt chàng như có ngấn lệ?
Dưới vẻ phong lưu không che giấu của chàng là một trái tim kiêu ngạo. Trái tim này quá kiêu ngạo, cho nên chàng không bao giờ cho phép mình
bộc lộ chút yếu đuối nào, khi còn chút sức lực để rút lui thì thành toàn cho bọn họ, cũng là buông bỏ chính mình.
***
Tiêu Vô Cấu đi nhanh vào trong lều vải, thấy Kim Sùng Huân đang ngồi
trước án, lòng bàn tay là một con chim nhỏ rất đẹp, hai cánh đỏ đậm, đầu mào thuần trắng. Hắn từng nghe Bộ Lưu Tiên nói, loại chim này cực kỳ
quý hiếm, lông dài chân ngắn, bay cực nhanh, không một chim bồ câu đưa
tin nào có thể sánh bằng.
Kim Sung Huân thả cho chim bay đi, bước nhanh đưa tới một phong mật
hàm. Hắn nhận thư, đọc thoáng qua rồi nắm chặt lại, lặng lẽ không nói
gì. Kim Sùng Huân cúi đầu xuống nhưng cặp mắt lại liếc xéo nhìn hắn, tựa như muốn tìm đầu mối trên gương mặt ngăm đen kia.
Tiêu Vô Cấu đột nhiên hỏi:
- Kim đại nhân, lần trước chuyện ta bị thương ở cánh tay, ngươi còn nhớ không?
Câu này không đầu không đuôi khiến người đàn ông khôi ngô hơn bốn mươi tuổi bị hỏi sửng sốt:
- Nhớ!
- Chuyện này, ta không hề trình báo về, làm sao người trong triều lại biết?
Sắc mặt Kim Sùng Huân biến đổi:
- A, là thuộc hạ viết tấu chương, tiện tay thì viết vào, quên bẩm báo tướng quân rồi, xin tướng quân thứ tội.
Tiêu Vô Cấu cười cười:
- Vậy thì, sáng sớm hôm nay người hủy lá thư kia là….
- Cũng là thuộc hạ!
Giữa trán biến đổi.
Tiêu Vô Cấu không tỏ thái độ gì gật đầu:
- Kim đại nhân tìm ta tới đây, không biết có chuyện quan trọng gì thương lượng?
Kim Sùng Huân chỉ vào mật hàm trong tay hắn, ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng phải là ngài đã xem phong mật hàm đó rồi sao?
Tiêu Vô Cấu hỏi lại:
- Phong mật hàm này là gửi cho ta, sao có vẻ như Kim đại nhân đã biết trước nội dung bên trong đó thì phải?:
Kim Sùng Huân bỗng cười:
- Bộ tướng quân từng phân phó, nếu thấy loại chim này bay đến, tức là có chuyện lớn sắp xảy ra, cho nên thuộc hạ mới mời tướng quân đến
thương lượng.
Lòng Tiêu Vô Cấu trầm xuống, lời nói của Phong Dật Quân lại xẹt qua đầu hắn, hắn dùng giọng điệu hời hợt hỏi:
- Vậy thì Kim đại nhân cũng biết chuyện này?
Ý cười của Kim Sùng Huân càng đậm:
- Điều này đương nhiên, tại hạ được Bộ tướng quân chiếu cố nhiều năm, hôm nay có cơ hội tận lực vì Bộ tướng quân, thật sự cảm thấy vinh hạnh. Xin hỏi, Tiêu tướng quân định bao giờ khởi hành?
Tiêu Vô Cấu nghe vậy lặng im, bỗng nhiên ý niệm chán nản, thầm than:
“Xem ra lời Phong Dật Quân nói không sai, không biết bọn họ đã mưu tính
chuyện này bao lâu rồi? Lưu Tiên luôn hành sự thâm trầm, thì ra từ lâu
đã âm thầm mua chuộc tướng trấn thủ biên quan rồi? Không ngờ hắn tuổi
trẻ mà lại tâm cơ như vậy? Nhưng rốt cuộc vì sao sư phụ lại làm vậy?”
Kim Sùng Huân thấy hắn vẫn trầm lặng, liền cao giọng nói:
- Tiêu tướng quân, việc này nên quyết định sớm.
Tiêu Vô Cấu bỗng ngẩng phắt đầu lên, hai mắt sáng quắc nhìn gã:
- Kim đại nhân, ngươi là tướng trấn thủ biên quan, hôm nay đại quân
Phù Phong quốc vây dưới thành, nếu như lúc này chúng ta khải hoàn quay
về triều ngươi có biết hậu quả như nào chứ? Hơn mười vạn đại quân địch
sẽ tiến quân thần tốc tấn công đến Toàn Hoa Thành của đế đô, đến lúc đó, Tang quốc có mấy trăm vạn lê dân bá tánh sẽ trôi giạt khắp nơi, không
có nhà để về. Tiêu mỗ phụng mệnh xuất chính, lúc này nên diệt quân địch, biên quan còn chưa bình định, sao có thể quay về?
Trong lều vải yên tĩnh, chỉ nghe quân sĩ bên ngoài lều trướng nhốn nháo ồn ào.
- Nói như vậy, Tiêu tướng quân nhất định không khải hoàn quay về triều?
- Một ngày quân giặc chưa diệt, ngày đó Tiêu mỗ không rời khỏi Thước Hộc Quan.
Kim Sùng Huân chợt ngửa đầu cười to.
Tiêu Vô Cấu hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Thanh âm của Kim Sùng Huân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo cứng rắn:
- Ta cười Bộ tiên sinh thật sự là liệu sự như thần, ông ta đã sớm đoán ngươi nhất định không tuân lệnh.
Nói rồi vỗ hai tay, quát to:
- Dẫn tới!
Hai người đàn ông áo đen thần sắc quái dị từ sau lều vải áp tới một
thiếu nữ mỹ lệ tóc đỏ không được buộc gọn xõa ra bên hông, tay bị trói
chặt, đầu bịt vải bố.
Tiêu Vô Cấu hoảng hốt, trong đôi mắt đen kịt tràn ngập lửa giận:
- Kim Sùng Huân, ngươi dám…Tiểu Dung, muội sa