
ời, nghĩ thầm mình thế nào chịu đánh hắn? Nhưng là nàng cười không nổi, chỉ khóc.
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .”
“Nàng muốn gì? Nói cho ta biết. . . . . .”
Nàng muốn nói thương hắn, nhưng đầu đau đớn vô cùng lại làm
cho nàng không cách nào đem lời nói ra. Nàng giống như oa nhi mất đi
sinh lực rúc vào trong cánh tay hắn, chỉ nghe thấy hắn vội vàng nhưng
càng ngày càng xa, tiếp, một trận triều đen đánh úp về phía nàng ──
Nàng lại lâm vào hôn mê.
Đã từng cười với hắn, tức giận với hắn nhưng người hôm nay
lại yên tĩnh nằm ở trên giường, như một pho tượng không có sinh mạng nằm ở trước mặt hắn.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, toàn thân hiện đầy vết roi sưng đỏ dọa người ──
Tiểu Mai người đàn bà ác độc kia hạ thủ hết sức nặng, phảng phất mỗi một nhát roi đều muốn đem nàng đánh chết.
Nghĩ đến nàng không còn cười với hắn nữa, không còn khóc với
hắn, không còn nói chuyện với hắn, không còn cùng hắn gây gổ, hắn không
cách nào khống chế sợ hãi ở trong lòng mình.
Ông trời! Nếu như hắn chú ý tới sớm một chút. . . . . . Hắn hối hận vô cùng đem mặt vùi sâu vào hai tay.
Tất cả đều là hắn làm hại! Nếu như không phải là hắn, Nguyệt
Quang cũng sẽ không bởi vì tranh giành tình nhân mà sinh mạng bị uy
hiếp.
Nguyệt Quang, van cầu nàng, đừng rời khỏi ta. . . . . . Hắn nắm thật chặt tay của nàng, trong lòng liều chết cầu xin.
Hắn chưa từng thấp thỏm lo âu như lúc này, cứ như vậy mất đi
một người. . . . . . Hắn không dám tưởng tượng, nếu mất đi nàng, cuộc
sống sẽ ra sao?
“Tam đương gia.” Tiểu Thanh lặng lẽ đến gần, sợ ầm ĩ đến Nguyệt Quang.
“Chuyện gì?”
“Tìm được tiểu Mai.”
Nếu như hắn cần tìm người phát tiết lửa giận trong lòng, còn có ai thích hợp hơn Tiểu Mai, nữ nhân lòng dạ độc ác?
Dĩ nhiên, hai đồng phạm kia cũng khó thoát khỏi cái chết!
“Ngươi muốn chạy trốn nên chạy trốn tới nơi ta không tìm
được, bởi vì môt khi bị ta tìm được, ngươi phải biết sẽ có kết quả như
thế nào!” Thủy Tàn Tâm vô tình trừng mắt ba người quỳ gối trước đại sảnh trước.
“Là ả ta gieo gió gặt bão! Ai dạy ả muốn câu dẫn ngươi!” Tiểu Mai vẫn còn không biết hối cải.
“Nàng câu dẫn ta thì thế nào? Ngươi có quyền gì đánh nàng,
thậm chí đưa nàng vào chỗ chết? ! Nói cho ngươi, cho dù hiện tại không
có nàng, ta cũng tuyệt đối không thuộc về ngươi!” Thủy Tàn Tâm đem lời
nói rất rõ ràng. “Người đâu, đem bọ chúng trói lại cho ta! Lúc trước
Nguyệt Quang bị bao nhiêu roi, giờ tăng gấp bội trả lại cho bọn chúng!”
Tiểu Mai ba người vừa nghe, sợ đến mức mặt trắng như tờ giấy.
“Tam đương gia tha mạng!”
“Tam đương gia, tất cả đều là Tiểu Mai cưỡng bách của chúng ta. . . . . .”
Ba người bắt đầu vì giữ tánh mạng của mình mà chỉ trích lẫn
nhau, Thủy Tàn Tâm nghe vào trong tai cũng chỉ để cho hắn càng thêm tức
giận.
“Lôi xuống đánh thật mạnh cho ta! Nếu như Nguyệt Quang có bất trắc gì, ta muốn các ngươi chôn theo!”
Hắn bỏ lại lời coi như thay ba người xử tử tội, mặc cho các
nàng cầu khẩn khóc kêu như thế nào, vẫn là không ngăn cản được bị người
mang xuống trừng phạt.
Nhưng không có một người đồng tình chuyện các nàng, bởi vì hết thảy đều là các nàng lòng dạ tà ác mà mang đến kết quả này.
Nguyệt Quang lần nữa lâm vào hôn mê, tình hình vẫn không có
chuyển biến tốt, mọi người Cuồng Phong trại hết sức vì nàng lo lắng, mà
khó chịu nhất, đương nhiên là nam nhân nàng yêu.
Mấy ngày nay Thủy Tàn Tâm không ngủ không nghỉ ở bên giường
của nàng chăm sóc nàng. Nghe đại phu nói nên thường xuyên nói với nàng
lời nói có thể kêu trở về ý thức của nàng, cho nên hắn không bỏ lỡ cơ
hội cùng nàng nói chuyện.
“Nguyệt Quang, nàng nghe được lời nói của ta không?” Thủy Tàn Tâm nhẹ hỏi.
Nguyệt Quang cũng không trả lời, ngược lại Lôi Diệt Thiên bên cạnh hắn lên tiếng, “Lão Tam, ngươi nên ăn cơm.”
“Không cần.” Hắn bỏ lại hai chữ này, lại quay đầu đối với
người trên giường nói chuyện, “Nguyệt Quang nàng nghe được lời nói của
ta sao?”
Lôi Diệt Thiên thấy hắn như vậy, cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu đi ra ngoài.
“Nguyệt Quang, ta ở bên cạnh nàng, nàng có nghe được ta không?”
Nguyệt Quang vẫn không trả lời.
Lúc này đổi Hỏa Vô Tình khuyên nhủ: “Lão Tam, ngươi nên nghỉ ngơi một chút, nếu không ──”
“Không cần.”
Hỏa Vô Tình trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cũng là than thở lắc đầu đi ra ngoài.
Kế tiếp đến đại tẩu Giang Tiểu Mễ ra trận, nhưng nàng còn chưa có mở miệng, liền bị Thủy Tàn Tâm cắt đứt.
“Ta cái gì cũng không cần! Ta hiện tại muốn cùng Nguyệt Quang nói chuyện, các ngươi đừng làm phiền ta!”
“Ờ.” Giang Tiểu Mễ bĩu môi rồi lại đi ra.
Đợi đến trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Thủy Tàn Tâm ôn nhu cầm tay Nguyệt Quang.
“Nguyệt Quang, nàng hôm nay cảm giác như thế nào? Có còn đau
không? Hiện tại nàng dùng là dược cao tổ truyền của đại tẩu, rất hữu
hiệu, cho nên vết thương của nàng sẽ rất nhanh khỏi. . . . . . Nguyệt
Quang, nàng có nghe được lời nói của ta không? Nếu như nàng nghe được,
có thể mở mắt nhìn ta một chút không?”
Nàng. . . . . . Nghe được. . . . . . Nhưng nàng toàn th