
ủy Tàn Tâm đứng ở cửa phòng, nhìn hết thảy bên trong nhà, sầu não bủa vây lấy hắn.
Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được Nguyệt Quang đã rời
hắn mà đi. Trong phòng này từng có ký ức hai người yêu nhau ngọt ngào,
nhưng bây giờ đã là người đi nhà trống.
Tại sao hắn mới xa nhà một chuyến, liền xảy ra chuyện như vậy? Nữ nhân yêu mến cứ như vậy không thấy, mà hắn thế nào cũng không tin Nguyệt Quang sẽ bỏ lại hắn, cũng chạy trốn với nam nhân khác.
Hắn đã phái người đi tìm, cho dù là lật tung trời đất lên, hắn cũng phải tìm được nàng!
Thủy Tàn Tâm bi thống nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên
một cái nhăn mày một nụ cười của Nguyệt Quang, như thế nào cũng đuổi
không đi. . . . . .
“Tam đương gia! Tìm được rồi!” Một gã nô bộc vội vã chạy tới bẩm báo.
Thủy Tàn Tâm vội vàng xông lên trước túm lấy hắn, “Tìm được người rồi?”
“Tìm được Tiểu Thanh rồi!”
Trong đại sảnh Cuồng Phong trại có một cô gái mặc quần áo lam lũ đứng, trên mặt vẫn còn nước mắt thương tâm, thân thể nho nhỏ không
ngừng run rẩy.
“Tiểu Thanh, nàng tự mình rời khỏi sơn trại, chẳng lẽ nàng
không biết này phạm vào tội cá nhân sao?” Thủy Tàn Tâm lạnh lùng mở
miệng, trên mặt bình tĩnh không chút dao động, bất quá hắn cả người tản
mát ra tức giận lạnh lẽo thế nào cũng không che dấu được.
“Ta biết. . . . . .” Tiểu Thanh ngay cả giọng nói đều run.
“Ta hỏi nàng, Nguyệt Quang cô nương đâu? Nàng không phải là luôn luôn hầu hạ bên nàng?”
“Nàng. . . . . . Nàng. . . . . .” Tiểu Thanh vừa mở miệng, liền khóc lên.
“Nói!” Hắn khẩu khí hung ác lộ ra nóng nảy trong lòng.
“Nguyệt Quang tỷ tỷ nàng. . . . . . Nàng sắp chết!”
Thủy Tàn Tâm vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Nàng nói bậy!”
“Thật! Một tháng trước nàng bị Tiểu Mai cùng hai nha hoàn kéo tới phòng chứa củi đánh đập, sau Nguyệt Quang tỷ tỷ đã bất tỉnh, các
nàng cho là đã chết, liền đem nàng kéo con sông phía sau vứt, muốn cho
thi thể theo nước sông chảy đi, để cho Tam đương gia không tìm được.”
Tiểu Thanh khóc sướt mướt nói ra chân tướng sự tình.
Thủy Tàn Tâm cả người chấn động, đơn giản không thể tin chuyện mình vừa nghe được.
“Ta vốn là muốn đi tìm người cầu cứu, nhưng khi đó Nhị đương gia vừa lúc xuất môn, ta nhất thời cũng không tìm được người, cho nên
ta liền chạy trở về, đợi các nàng rời đi, vội vàng đem Nguyệt Quang tỷ
tỷ cứu đi lên. . . . . .”
Thủy Tàn Tâm cũng còn tỉnh táo nữa, vọt tới trước mặt Tiểu
Thanh, một thanh bắt lấy cánh tay của nàng, “Tại sao nàng kéo dài tới
bây giờ mới đến tìm ta?” Chẳng lẽ nàng không biết, vì chần chờ của nàng, có thể sẽ làm hắn mất đi nữ nhân hắn yêu nhât? !
“Trong trại đều là người của Tiểu Mai, ta vẫn muốn tìm Tam
đương gia, nhưng không thấy! Mấy ngày nay Nguyệt Quang tỷ tỷ tình hình
càng ngày càng nguy hiểm, ta thật vất vả mới tìm được cơ hội vào trại . . . . . .”
“Nàng ở đâu? Mau dẫn ta đi!” Thủy Tàn Tâm vội vàng nói.
Tiểu Thanh gật đầu một cái, vội vàng đưa đại cứu tinh Thủy Tàn Tâm đi cứu người.
Nguyệt Quang – ý thức nửa hôn mê.
Nàng cảm giác mình dường như đang ngồi thuyền, sóng biển
không ngừng đánh thẳng vào nàng, bao phủ nàng, nàng chỉ có thể ở một
luồng sóng biển giãy giụa. . . . . .
Lúc nàng đang cố giãy giụa, cảm nhận được một đôi tay cầm
thật chặt tay nàng, tựa hồ còn nói với nàng cái gì, nhưng nàng thế nào
cũng nghe không rõ.
Là ai đang nói chuyện?
Bất kể là ai, cứu nàng đi! Nàng không muốn chết, nàng muốn gặp Tàn Tâm, nam nhân làm nàng vừa yêu vừa hận . . . . . .
“Tàn Tâm, đừng rời khỏi ta. . . . . .” Nàng đưa tay trên
không quơ múa, trong miệng phát ra ngữ khí suy yếu, cự tuyệt sự động
chạm của nam nhân bên người nàng.
“Nguyệt Quang, ta ở chỗ này! Nàng không phải sợ. . . . . .” Hắn vội vàng bắt được tay nàng quơ múa.
Thanh âm rất quen thuộc! Đó là thanh âm nàng vĩnh viễn không quên. . . . . . Là hắn? !
“Ta rất đau. . . . . . Ô ô. . . . . .” Nàng đè xuống không khóc, cảm giác mình sắp bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thành tro.
Nàng nghe được hắn đang nói lớn, nhưng là hắn rống cái gì
đây? Chẳng lẽ hắn lại đang trêu tức nàng sao? Nàng không phải cố ý muốn
chọc hắn tức giận . . . . . .
“Đại phu, ngươi nhất định phải đem nàng chữa trị khỏi, nếu
không ngươi tuyệt đối không ra khỏi sơn trại này!” Thủy Tàn Tâm vô lý ra lệnh.
“Nhưng . . . . . . Nàng bị thương quá nặng. . . . . .”
Bọn họ đang nói người nào? Là đang nói nàng sao?
“Tàn Tâm. . . . . .” Nguyệt Quang dùng hết tất cả khí lực kêu gọi, phát ra thanh âm so với muỗi vằn còn nhỏ hơn.
Nhưng, Thủy Tàn Tâm vẫn nghe thấy.
Hắn lập tức vọt tới trước giường, hai tay bưng lấy mặt của nàng. “Nguyệt Quang, nàng tỉnh? Nàng nhận ra ta sao?”
“Ta. . . . . .” Nàng muốn mở miệng, nhưng cổ họng như có lửa
đốt. Thấy người yêu sâu đậm đang ở trước mắt, nước mắt của nàng không
cầm được chảy ra. . . . . .
Thủy Tàn Tâm đau lòng không thôi thay nàng lau đi nước mắt.
“Ta biết, tất cả ta đều biết. . . . . . Ta đáng chết, ta không có vệ
nàng thật tốt. . . . . . Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn mắng ta, đánh
ta như thế nào, ta cũng sẽ không oán trách.”
Nàng buồn cư