
nghĩ nghĩ, hỏi thẳng.
“Ari, giết Carol cũng không có ích lợi
gì, chỉ làm Menfuisu càng thêm điên cuồng mà thôi. Giống như ta yêu
Menfuisu bao nhiêu năm, có người cướp mất hắn, làm ta chỉ có thể hoài
niệm. Bọn họ cũng vậy… Chuyện này nói sau, giờ chuẩn bị cho ta tắm rửa
thay y phục, buổi tối còn có yến tiệc phải tham dự.”
“Vâng, nô tì đi chuẩn bị ngay.”
Yến tiệc, chính là ăn sơn hào hải vị, uống rượu ngon, ngắm người đẹp, nghe nhạc.. À, còn thuận tiện trao đổi tình cảm.
Đúng thế. Tay phải nắm chặt đập vào tay trái. Bốp! Ai ui, đau chết ta rồi. Quên mất tay trái vẫn còn vết
thương, lần đánh nhau với Irumi[2'> cũng thế. Hừ, Irumi, chắc chắn ngươi vẫn còn ôm hận việc ta quỵt nợ ngươi
hai trăm triệu chứ gì? Đồ nhỏ mọn (-_-! Bà chị, ngay cả tiền của Irumi
mà cũng dám quỵt…)
Mà vừa mới đập tay vào muốn làm gì ấy nhỉ?
À, lần này trong bữa tiệc, phải đối xử
hòa hảo với các sứ giả, khiến họ mau rời khỏi Ai cập… Nếu bọn họ không
chịu đi… đá về luôn!
Tham dự yến tiệc, nữ hoàng chính là đại diện cho toàn bộ Ai Cập, đương nhiên trang phục phải lộng lẫy.
Ở đuôi mắt vạch một đường kẻ xanh thẫm, xoa dầu thơm lên mái tóc, trang sức rực rỡ, y phục lộng lẫy, tất cả các chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Chờ đến khi đám thị nữ trang điểm
cho Tử Huyền xong, cũng đã chạng vạng tối.
Tử Huyền ngắm nhìn khuôn mặt trong
gương, thật ra khuôn mặt này có vài phần giống cô, cô chỉ không có nét
uy nghiêm ẩn chứa trong đôi mắt này mà thôi.
Nhìn ánh chiều tà trên sông Nile, lại một lần nữa tự nhắc nhở bản thân, thân phận hiện tại của cô là nữ hoàng.
Sau đó đứng dậy, thản nhiên ra khỏi phòng, đi qua dãy hành lang tiến về đại sảnh đang tổ chức yến tiệc.
Cung điện của Asisu ở phía đông, cung
điện của Carol ở phía tây, như vậy chỗ giữa này là nơi ở của Menfuisu. Ừ mà… đến bây giờ hắn còn chưa tỉnh sao? Chẳng lẽ cô ra tay nặng như vậy? Nghĩ thế, Tử Huyền đi tới cung điện của Menfuisu.
“Tham kiến nữ hoàng.” Đám thị nữ quỳ rạp trên mặt đất.
“Các ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Vén tấm sa mỏng, Tử Huyền nhìn thấy
Menfuisu đang nằm trên giường. Ánh chiều tà chiếu thẳng vào trong phòng, yếu ớt chiếu trên người hắn, tỏa màu vàng ấm áp. Không còn cáu gắt, lo
lắng, luống cuống, hiện giờ hắn chỉ nằm yên lặng trên chiếc giường lớn
xa hoa.
Đây chính là vị hoàng đế Ai cập khiến Asisu si mê, tan nát cõi lòng đến điên cuồng!
Từ nhỏ hai chị em che chở lẫn nhau,
khắc sâu dưới đáy lòng, ao ước lớn lên có thể làm cô dâu của hắn… Nguyện vọng bao năm sắp thành hiện thực, lại đột nhiên xảy ra biến cố, khó
trách Asisu không thể buông tay. Một người đàn ông đẹp trai, khí phách
ngời ngời như vậy, có mấy cô gái có thể không động tâm cơ chứ?
Đưa tay xoa nhẹ mặt Menfuisu! Khuôn mặt anh tuấn, tuổi trẻ sôi nổi, vị hoàng đế thiếu niêu này đẹp như một cô gái vậy…
Đợi chút, ta đang làm gì vậy? Giống như chạm phải nước sôi nóng bỏng tay, Tử Huyền nhanh chóng rụt tay lại.
“…”
Có chỗ không đúng, bản thân cô chưa bao giờ vừa gặp một người đàn ông xa lạ đã không thể khống chế được như
vậy, cho dù hắn đẹp trai tới đâu, nhưng mấy anh chàng ở thế giới Hunter
đẹp trai không thua kém gì hắn..
Chẳng lẽ… là do thân thể này? Là do thân thể này quyến luyến hắn?
Nghĩ vậy, khuôn mặt Asisu phiếm hồng.
Không ngờ tình yêu của Asisu lại lớn như vậy, ngay cả khi linh hồn không còn mà vẫn có thể thao túng được thể xác!
“Nữ hoàng.” Đột nhiên có tiếng nói vang lên, khiến cho tim Tử Huyền đập mạnh suýt bay ra khỏi lồng ngực.
Imhotep? Ông ta vào đây từ lúc nào, nhìn thấy những gì?
Cẩn thận kiềm chế cảm xúc, đứng dậy.
“Bệ hạ, đã lâu như vậy, vì sao hoàng thượng vẫn còn chưa tỉnh?”
“À…” Tử Huyền điềm nhiên nói: “Lần đầu
tiên ta ra tay chưa có kinh nghiệm, hơi nặng tay một chút, lần tới ta sẽ khống chế tốt hơn.”
“…”
Tia sáng cuối cùng của mặt trời đã biến mất, trên mặt đất vẫn còn lưu lại chút hơi nóng. Bóng đêm nặng nề bao
phủ bốn phía, những ngọn đèn trong hoàng cung cũng lần lượt được đốt
lên.
“Yến tiệc bắt đầu rồi sao?” Không ngờ lại tới chậm.
“Vâng, xin mời nữ hoàng di giá.”
“Đi thôi.” Vấn đề của thân thể này, rồi cũng sẽ có cách giải quyết sớm thôi.
[1'> Algol: vua xứ Assyria.
[2'> Irumi là sát thủ hàng đầu trong thế giới Hunter. Đèn đuốc rực rỡ, có thể so sánh với
những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, những vũ công xinh đẹp nhún nhảy
mê hoặc lòng người. Những tấm sa nhẹ nhàng tung bay, ăn uống linh đình.
Trong bữa tiệc, nhóm sứ giả nhiệt tình đối ẩm buôn chuyện, trong lòng
đều chất chứa ý đồ xấu xa.
“Sao Asisu vẫn chưa đến?” Đẩy thị nữ đang rót rượu ra, Algol ồn ào hỏi.
“Đại vương, xin hay nhỏ tiếng một chút, sứ giả các nước khác đang ở đây…”
“Đừng dài dòng!” Nghển cổ nốc cạn chén rượu, Algol lại nhìn về phía cửa lớn.
“A! Rốt cuộc cũng đã tới.”
Tử Huyền mỉm cười đi vào đại sảnh, ngồi trên ghế cao nhất. “Các vị, ta đến chậm, thật thất lễ.”
Nhóm sứ thần cúi người hành lễ với nữ hoàng Ai Cập.
Thấy Asisu càng đẹp hơn so với ban ngày vài phần, Algol trực tiếp đi tới. “Nữ hoàng khách khí quá rồi, người
đẹp trang điểm