
rời đi.
“…”
Nhìn Tử Huyền đi tới bên nhuyễn kiệu, Minue vẫn chưa phục hồi lại tình thần, nữ hoàng không trách cứ hắn sao?
“Dường như nữ hoàng rất mệt mỏi.” Imhotep vuốt chòm râu, nói.
“Tay chảy nhiều máu như vậy, thị nữ ngã bị thương, lần này rốt cuộc tại sao nữ hoàng Asisu lại trở về, thật khó mà giải thích được.” Chỉ cần nhớ tới bàn tay đầm đìa máu kia, tim Minue lại đau nhói.
“Xem ra, đúng như lời hoàng thượng từng nói, dù thế nào đi nữa nữ hoàng và hoàng thượng vẫn là chị em ruột
thịt, hiểu được điều đó nên nữ hoàng đã trở lại.” Ánh mắt Imhotep hướng
về phía chân trời, giờ chỉ còn chờ cô gái sông Nile trở lại mà thôi, Ai
Cập nhất định sẽ càng thêm cường thịnh.
[1'> Định luật đầu tiên của Newton: Mọi vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều
sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu không bị buộc phải
thay đổi trạng thái bởi một ngoại lực tác động trên vật. Theo định luật
này mọi vật đều có một Quán Tính, hay một thói quen mà vật ở trạng thái
cân bằng.
Ngồi nhuyễn kiệu rời đi, hiển nhiên Tử
Huyền đã quên mất một chuyện, đó là hoàng tử Izumin đứng bên sườn núi đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Nấp ở chỗ khuất, Izumin nhìn chằm chằm vào
thân ảnh màu tím càng lúc càng xa kia, vẫn còn suy tư mãi.
Asisu trước mắt khác hẳn Asisu lúc mới
gặp ở địa lao. Lúc bắt được hắn, nếu không phải nhận được bồ câu đưa thư của thượng Ai Cập gửi tới, có lẽ Asisu đã sớm giết chết hắn rồi. Mà khi cô xem xong bức thư, sự ghen tuông dữ dội dường như khiến cô mất đi lý
trí, thậm chí còn muốn mượn hắn một vạn binh lực đi tấn công Thượng Ai
Cập, như muốn phá hỏng hôn lễ. Nhờ đó, hắn đã biết chị em bọn họ trở
mặt, Ai Cập xảy ra nội chiến, khiến cho hắn thêm tin tưởng việc công
chiếm Ai Cập.
Mà Asisu hiện giờ, không có sự phẫn nộ, bình tĩnh lý trí, toàn thân lộ ra khí chất trong trẻo, thanh thoát.
Thật kỳ lạ, cô ta yêu Menfuisu sâu đậm như vậy, sao không thừa cơ tuyên
bố cô gái sông Nile đã chết, đoạt lại tâm tư hoàng đế, mà ngược lại, lại dùng tin tức của cô gái sông Nile trấn an lòng dân?
Thật không hiểu nổi, tại sao chỉ qua
một đêm, Asisu lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ ở Hạ Ai Cập cố ý diễn kịch cho hắn xem? Nhưng cũng không cần như vậy… Hoặc là, lúc này cô chỉ giả
vờ, thực ra đang âm thầm thực hiện kế hoạch gì đó?
Izumin không thể nào lý giải nổi, dường như nữ hoàng này có rất nhiều vấn đề. Vừa rồi cô cao ngạo giống như một nữ thần, khí thế như vậy khiến hắn muốn tin tưởng từng câu nói của cô.
Cô gái sông Nile vốn đã không tầm thường, có lẽ giống như lời Asisu nói, quay trở về bên mẫu thần dưỡng thương…Đêm nay quan sát ngắm sao một
chút cũng tốt, còn phải chú ý tới vị nữ hoàng Ai Cập này mới được.
Cô gái sông Nile biết trước tương lai,
nữ hoàng Asisu thần bí khó lường, chẳng lẽ tất cả các vị thần đều đặc
biệt che chở cho mảnh đất này? Hoàng đế Menfuisu, ngươi đúng là kẻ may
mắn!
Không giống với Izumin có ý đồ xâm chiếm lãnh thổ, suy nghĩ của Algol[1'> đơn giản hơn nhiều. Có thể ngắm nhìn dung mạo tuyệt đẹp của Asisu, hắn cực
kỳ vừa lòng. Hắn đóng giả làm sử giả tới Ai Cập, ngoài lén lút xem xét
thực lực của Ai Cập, còn có một điều quan trọng hơn, chính là tới ngắm
người đẹp!
“Chẹp chẹp, quả nhiên nữ hoàng Asisu
xinh đẹp như lời đồn đại, nếu cô gái sông Nile chưa thể trở về, vậy thì
trước hết cứ để nữ hoàng về tay ta đã!” Nghĩ như vậy, Algon hưng phấn nở nụ cười, hoàn toàn xem nhẹ lời nhắc nhở của cận thần.
“Đại vương, không thể được đâu ạ, đó là nữ hoàng Ai Cập…” ( = =, ngay cả cô dâu hắn còn muốn cướp, còn so đo cái này làm gì?)
———————————— ta là phân cách tuyến… Thật lâu không thấy… ——————————————————
Trở về cung điện, Tử Huyền vừa mới đi tới cửa cung, đã thấy Ari chạy ra tiếp đón.
Bởi vì lính Hạ Ai cập mới đưa tin tức
tới nơi, tuy rằng không kịp, nhưng Ari vẫn nhanh chóng rút lui, cũng
không để lọt ra chuyện thả sư tử, coi như cũng đỡ được phần nào.
Khuôn mặt Ari tràn đầy lo lắng: “Nữ
hoàng Asisu, tay của người thế nào rồi? Jinna thật bất cẩn! Lại để nữ
hoàng bị thương nặng như vậy!”
Đây chính là nữ quan Ari- người đối xử
tốt nhất với Asisu ở Ai Cập, tuy rằng cô làm không ít chuyện xấu, nhưng
tất cả việc này, cũng chỉ vì nữ hoàng của cô mà thôi.
Tử Huyền nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, Ari. Không phải là lỗi của Jinna, cô ta hầu hạ ta rất tốt, là do ta
không băng bó vết thương thôi.”
“Vậy xin người băng bó lại đi, nô tì đã chuẩn bị thuốc rồi ạ.”
“Được.” Lặng lẽ ngồi trên giường mềm mại xa hoa, nhìn Ari cẩn thận băng bó.
“Đừng băng bó cẩn thận quá, yến tiệc tối nay không thể hủy bỏ, đừng để sứ giả các nước chú ý.”
“Bệ hạ, bị thương năng như vậy, người chịu khổ rồi. Là nô tì không tốt, không ở bên cạnh hầu hạ người…”
Nhìn Ari áy náy như vậy, Tử Huyền len
lén thở dài, Asisu à, cô có một thị nữ trung thành như vậy là thần linh
đã bồi thường cho cô rồi, lúc cô bị thương, lúc cô khóc, còn có người
xót xa cho nỗi đau của cô.
“Là do ta chạy quá nhanh thôi.”
“… Bệ hạ, …” Ari do dự không biết có nên hỏi hay không.
“Muốn hỏi vì sao ta lại ngăn cản kế hoạch ư?” Tử Huyền