
ập, trên người chi chit vết thương,
chán nản cúi đầu đi sau Tử Huyền, trong khóe mắt nó, dưới ánh mặt trời
còn phản quang một giọt nước (giơ kính lúp lên nhìn: theo khoa học
chứng minh, giọt nước mà chúng ta bình thường vẫn gọi là— nước mắt! Con
người chỉ khi nào cực kì xúc động mới tự bài tiết ra chất lỏng đó! Trước mắt xem ra, động vật cũng giống như vậy!)
Trước cảnh tượng đó, mọi người…sốc…
Mà Tử Huyền, đường làm quan do cô tự tạo ngày càng rộng mở. Nhờ phúc của nó, tinh thần của cô hăng hái lên rất nhiều.
Jinuo nhìn ánh mắt cô, có chút hoảng loạn lùi về sau vài bước, dè dặt dùng ánh mắt to ngập nước nhìn Tử Huyền.
Thần Amun[1'> a! Thần Anuket[2'> a! Mọi người từ trong đáy lòng reo hò ầm ĩ!
Con ngựa đáng thương! Nhìn ánh mắt yếu
ớt của nó, nhìn biểu hiện sợ hãi của nó, nhìn thân hình bị thương của nó đi! Vài binh lính yêu ngựa thậm chí còn toát mồ hôi giùm nó, nhìn nó bị đả thương như thế lộ vẻ không đành lòng.
Làm gì vậy, mấy người này sao lại dùng
ánh mắt ấy nhìn cô. Còn không phải tại bọn họ quá nuông chiều con ngựa
này, bình thường cũng không trách móc trừng phạt nó, có bị nó đá cũng
cắn răng mím môi nhẫn nhịn, làm con ngựa này cao ngạo tới tận trời! Cô
dạy cho nó một bài học mới đem lại chút hiệu quả, nhìn con ngựa này
ngoan hơn nhiều nha…
Bất mãn trước phản ứng của mọi người, phe phẩy cái quạt lông, Tử Huyền ra lệnh: “Đóng yên ngựa, lập tức xuất phát…”
Con ngựa này chạy rất nhanh, ngồi trên
mình ngựa, cầm dây cương, Tử Huyền cảm giác như mình đang bay vậy, gió
thổi vù vù qua tai, mang theo cát bụi, quất vào gò má đau rát. Nhưng lo
lắng cho hôn lễ xảy ra chuyện, chỉ có thể bạt mạng mà chạy đi.
Jinna hoảng sợ nhìn bóng dáng Tử Huyền, nữ hoàng Asisu lại có thể cưỡi ngựa cao như thế sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng được đây là nữ hoàng từ nhỏ
quen sống an nhàn sung sướng trong cung. Nhìn lại mình, bản thân cũng
không cưỡi ngựa thành thạo, nữ hoàng vốn không định để cô theo hầu hạ,
nhưng do nữ quan Ari tiến cử, muốn cô ở bên cạnh chăm sóc nữ hoàng, lại
không cam lòng không thể đi theo bên người nữ hoàng, vì thế… cầu xin
được đi theo.
Cũng không thể làm vướng chân nữ hoàng!
Khẽ cắn môi, Jinna kéo nhanh dây cương, cố gắng tăng tốc chạy theo bóng dáng phía trước, nhưng càng vội càng
phạm sai lầm. Con ngựa bị cô kéo gấp, hí lên một tiếng, bước chân bị rối loạn, mà Jinna lại nóng vội kéo dây cương, muốn cho ngựa chạy nhanh hơn mà bản thân mình lại không theo kịp tiết tấu! Đột nhiên con ngựa dưới
thân nhảy dựng lên, hất Jinna xuống đất!
“Á—— “
Tử Huyền nghe thấy tiếng thét chói tai
vội quay đầu lại, nhìn thấy thị nữ bị ngựa hất xuống, văng trên đất, mà
con ngựa kia bị chấn động mà chạy sang hướng khác.
“Jinna!”
Quay ngựa lại, Tử Huyền chạy về phía
bên cạnh Jinna, xuống ngựa coi thương thế của cô. Jinna ngã nằm dưới
đất, toàn thân đau đớn, hoảng sợ quá độ mà sắc mặt trắng bệch. Cánh tay
phải không cử động được, có lẽ bị trật khớp. Tay trái bị mài dưới đất,
một vệt xước rất dài, máu tươi chảy ròng ròng. Trên người còn rất nhiều
chỗ bị trầy da, miệng vết thương đều bị đá dăm găm vào.
Thấy Tử Huyền cau mày khi nhìn vết
thương trên người mình, Jinna cảm thấy rất hổ thẹn. “Bệ hạ, nô tì xin
lỗi. Là do nô tì cưỡi ngựa không tốt, không thể vì nô tì mà khiến bệ hạ
chậm trễ, không cần lo lắng cho nô tì, bệ hạ mau đi đi!”
Tử Huyền cũng không đáp lại lời cô,
quay đầu phân phó binh lính: “Lấy thuốc tới, băng bó vết thương cho cô
ta.” May mà Nữ hoàng xuất hành, chuẩn bị sẵn đủ mọi thứ.
“Bệ hạ, không cần đâu ạ, Jinna không sao, xin bệ hạ mau đi đi!” Nói xong liền giãy dụa muốn đứng dậy, bị Tử Huyền ấn xuống.
Nơi này là đường nhỏ hẻo lánh, dân cư
thưa thớt, cô nàng bị thương nặng như vậy, ngựa lại chạy mất, để cô ta ở lại không phải rất nguy hiểm sao? Tốt xấu gì thì cô ta cũng là người
đầu tiên khi cô tỉnh dậy nhìn thấy, lại luôn tận tâm chăm sóc, vứt lại
quá lãng phí. (=_=)
“Ta và ngươi cưỡi chung một con ngựa đi thôi.”
Jina ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc.
“Không! Sao có thể như vậy! Jinna chỉ là một thị nữ mà thôi! Không thể
làm ảnh hưởng tới tôn nghiêm của nữ hoàng!” Kích động nhìn Tử Huyền,
Jinna lo lắng nói.
Nhìn đi, vẫn còn quan niệm giai cấp
mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ tuyệt đối trung thành với thân thể này! Bản
thân không hiểu biết nhiều về thế giới Ai Cập cổ, tìm được một thuộc hạ
trung thành không dễ dàng nha! Càng phải cứu! (Mỗ tác giả: Lòng dạ nham
hiểm! Mỗ Huyền: Ta mới quen cô ta mới hai ba tiếng thôi, cô muốn ta nghĩ gì nữa? Mỗ tác giả: ta chưa nói gì hết =.=…)
Tử Huyền nhìn thị nữ đang hoảng loạn mà bình thản nở nụ cười: “Bỏ ngươi lại, nếu chẳng may gặp nguy hiểm gì,
không phải hình tượng của bản cung sẽ bị hủy sao? Thần dân Ai Cập sẽ
nghĩ gì về ta? Cho nên, mau đi thôi.” Sau đó sai người băng bó qua cho
Jinna, rồi lôi cô lên lưng Jinuo, bản thân mình cũng trèo lên ngựa.
“Đi!” Nghênh ngang rời đi. Để lại một loạt thị vệ há hốc mồm trợn mắt nhìn theo.
Nữ hoàng cao quý thế nhưng lại…
“Nguy rồi, mau đuổi theo! Đuổi