
” Tiểu Bạch miệng khuyên bảo, tay thì đè chặt lấy Kỳ Tú Minh không cho hắn trốn.
“Ai ui, lão nhị, ta có cừu oán với ngươi à, ngươi nhẹ tay một chút.”
“Lão tứ, ngươi mau nói đi…. bằng không
chọc giận Chi Nhược. Vậy đêm thứ bảy của ngươi nhường luôn cho ta đi, dù sao bỏ cũng lãng phí, vừa vặn có thể bù lại thứ năm bị mất của ta.”
“Hiểu lầm hiểu lầm, buổi quay phim hôm đó cô ta muốn câu dẫn anh, anh nói anh đã kết hôn còn có con…. cô ta không tin, còn nói anh không có giấy chứng nhận kết hôn. Em nói xem…. giấy
kết hôn không phải em cùng lão đại ký sao, quan hệ với ba người bọn anh
vốn chỉ có thể ở trong bóng tối, làm sao có thể có giấy chứng nhận kết
hôn, cho nên nhất thời dây dưa không cách nào nói rõ với cô ta mới bị
đội chó săn chụp được.”
Thế là yên tĩnh….
Cuối cùng lão đại Hành Chi Thiên buông ra một câu làm cho cả đại sảnh đều an tĩnh, “Lão tứ, ngươi vẫn là rời khỏi giới nghệ sĩ đi, hiện tại đem Kỳ gia cùng Hành thị đều giao cho ta cũng không phải biện pháp, ta thật bận bù đầu…. ngươi đến công ty giúp ta.”
Toàn thể chấn động, lập tức ai về vị trí nấy…. một đám an phận thủ thường ăn sáng.
Phòng ăn to như thế chỉ nghe thấy tiếng
khóc thét đứt gan đứt ruột của Kỳ Tú Minh tru lên, “Lão đại, ta sai lầm
rồi còn không được sao…. Ta không bao giờ dính vào mấy vụ xì căng đan
tình cảm nữa, giấy chứng nhận kết hôn giữa ta với Chi Nhược cũng không…. ta cũng không đòi hỏi, tập đoàn công ty vẫn là ngươi quản lý đi, ta vất vả lắm mới có thể rảnh tay, ngươi không thể lại kéo ta xuống hố.”
Tập thể, bi ai.
Ngày hôm sau ban đêm, tòa thành lầu hai trong phòng của người nào đó.
Rèm cửa sổ đóng chặt, ánh đèn mờ nhạt.
Hành Chi Nhược nằm ở trên giường giãy giụa nhưng vô lực, hai tay bị dây lưng bằng sa tanh xanh thẫm trói vào cột giường.
“Đáng chết…. anh đang chơi trò gì, mau thả em ra.”
Yêu Chi ngồi ở trên người nàng, đôi bích
mâu phát ra ý cười bất hảo, chống tay nhoài người xuống vuốt ve hai má
của nàng, “Chi Nhược, chúng ta ai cũng muốn có con gái, chỉ xem ai động
tác nhanh hơn, anh tuy là xếp thứ ba cũng không thể thua.”
Yêu Chi nằm sấp trên người nàng, híp mắt, rải những nụ hôn từ cổ nàng lan dần xuống bên dưới, vạt áo kimônô đi
theo động tác của hắn chảy xuống bên hông. Một mảnh xuân sắc lộ ra
ngoài….
Không được, muốn chảy máu mũi.
Ầm một tiếng, cửa phòng mở toang.
“Lão tam, ngươi không phân rõ phải trái,
hôm nay là thứ bảy…. lại giam giữ người của ta.” Kỳ Tú Minh tràn đầy
phẫn nộ vọt vào bên trong.
Yêu Chi nhíu mày, tay vẫn bám riết không tha vuốt ve ngọc thể dưới thân, “Ngươi làm sao có được chìa khóa phòng ngủ của ta.”
Còn sờ nữa…. cắn chết ngươi.
Hành Chi Nhược bất lực bị trói, oán hận trừng mắt nhìn thủ phạm.
“Đừng quên, trong tòa thành này không có
cánh cửa nào ta không mở được.” Hành Chi Thiên lắc lắc trong tay xâu
chìa khóa, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại.
Đương nhiên cũng đem Bạch Lạc Hề thả luôn vào bên trong.
“Nói, việc này xử lý thế nào, không thể mặc cho ngươi phá hỏng quy củ.”
“Ta mặc kệ, kẻ phá hỏng quy củ trước tiên là ngươi, ngươi dựa vào cái gì cướp thứ năm của ta, vậy thứ bảy đương
nhiên là đến phiên ta.”
“Ách…. ngươi đúng là không chịu nói lý,
lão đại đoạt của ngươi…. Ngươi làm gì chiếm của ta.” Kỳ Tú Minh phẫn uất bất bình phản bác.
Yêu Chi trợn mắt khinh thường liếc hắn, “Ngươi chẳng lẽ không thể cướp của lão nhị.”
Bạch Lạc Hề thân mình nhất thời run lên, nhịn xuống, vẫn thật cẩn thận trốn tránh bọn họ cởi trói cho Hành Chi Nhược.
Hành Chi Nhược được cởi trói, vẻ mặt ủy khuất ôm lấy hắn, khẽ rên lên, “May mắn anh đến kịp.”
Bạch Lạc Hề nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ về, động tác thật ôn nhu, “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Lời vừa ra lập tức khiến cho sóng to gió lớn.
Ba giọng nam cùng lúc gầm lên, “Tiểu Bạch, ngươi buông tay cho ta.”
“Ngươi giỏi lắm ti bỉ tiểu nhân.”
“Dám đục nước béo cò….”
“Mau đi quản lý công ty cho ta.”
“A…. các ngươi như thế nào lại trói ta lại, a…. đáng ghét….”
Trong lúc nhất thời trong phòng náo loạn, một trận ầm ầm bịch bịch vang lên, thanh âm cũng trở nên kỳ quái….
Tiếng động ầm ĩ, tiếng rên rĩ thở dốc truyền ra từ cửa phòng đóng chặt,
còn kèm theo tiếng giường kịch liệt lay động.
“Đừng nhúc nhích, bảo bối.”
“Chi Nhược, cho anh…. nếu không, em sờ sờ anh.”
“Em đã đáp ứng bọn anh sinh một cô con gái….”
Nam nữ thở dốc, rên rỉ….
Np? !
(Cesia: Ta đi cầm máu… mũi đây….. )
Ngoài hành lang, một đám nhóc con tụ tập cùng một chỗ, đang dán tai vào ván cửa nghe ngóng động tĩnh.
“Anh nói xem lần này có muội muội hay
không?” Trên mặt của tiểu Yêu tràn đầy hưng phấn, áo kimônô màu hoa đào
ánh cả khuôn mặt nhỏ nhắn thành một màu hồng phấn, vô cùng chói lọi.
“Có….. có lẽ là không chỉ một cái.” Tiểu Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, ho khan một tiếng, nghiêm trang nói.
“Vậy sinh bốn đi, vừa vặn chúng ta mỗi
người có một muội muội để cưng chiều.” Kỳ nhi cười tủm tỉm, chiếc hồng
đinh trên tai sáng rực rỡ, lóa mắt.
Tiểu soái ca áo sơmi trắng ôn hòa mỉm cười.
Ánh đèn trên hành lang mờ nhạt, bên ngoài tòa thành tiếng chó săn sủa không ngừng.
Ngồ