Pair of Vintage Old School Fru
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321211

Bình chọn: 9.00/10/121 lượt.

liệt tối hôm qua….

Trên mặt nàng lập tức dâng lên một trận khô nóng.

“Cứ để cho bọn họ tìm.” Nói xong, nàng thu hồi vẻ mặt oán giận, dè dặt nói, “Đừng nói cho cha của các con mẹ đang ở chỗ này.”

“Dạ.”

“Vẫn là Kỳ nhi ngoan nhất.”

Cậu nhóc năm tuổi cười tủm tỉm, sờ sờ vào chiếc hồng đinh trên tai, dùng giọng thật to nói, “Con tuyệt đối sẽ

không nói cho các cha mẹ đang ở phòng bếp.”

Giống như để bày tỏ ruột gan, hai chữ cuối cùng “phòng bếp” cơ hồ là rống lên.

–||

Là ảo giác sao…. Như thế nào cứ cảm thấy

thằng nhóc này bỏ đá xuống giếng, giậu đổ bìm leo, nhất định là ảo giác, nhìn xem…. hắn cười hồn nhiên đến thế nào a.

Hành Chi Nhược vẻ mặt ngượng ngùng.

Nhưng cái bọc gấm xanh thẳm trong lòng

nàng lại không chịu nổi tịch mịch, thân hình nhỏ xíu của hắn bám riết

không tha không ngừng cọ cọ, thanh âm cực kỳ non nớt rít lên the thé,

“Nương….”

Đôi bích đồng ngập nước nhìn nàng, khỏi cần nói có bao nhiêu đáng yêu.

“Thấp giọng một chút.” Hành Chi Nhược rơi lệ ở trong lòng, che lại miệng của bé, “Bé con, con làm sao lại quay

trở về thời cổ đại a, cho dù không gọi mẹ gọi má cũng được, như thế nào

sửa kêu nương a…. sao không gọi ngạch nương luôn cho rồi.”

“Ngạch nương.”

–||

Bé con này, đầu óc cần đem đi kiểm tra một chút.

Cậu nhóc ôm chân nàng sung sướng làm

nũng, cắn cắn cắn cắn, ánh sáng giống như mặt nước bồng bềnh trong đôi

bích mâu, làm cho váy ngủ của nàng cũng bị đẫm nước. (Cesia: bộ nhóc là cẩu sao?)

Cậu nhóc này, sức sống hơi bị dư thừa đi….

“Mẹ, Yêu muội muội khó nhìn thấy được mẹ xuống lầu, lúc này mới cao hứng tới vậy, mẹ đừng trách em ấy liếm lung tung.”

“…..”

“Nương….”

“Chiêu nước miếng công kích của Yêu muội

muội quả thật lợi hại, lần trước con bị em ấy làm cho cả người đều là

nước miếng, còn phải đi thay áo sơmi khác.”

“Muội muội em ấy….”

“Ngạch nương ngạch nương….”

Ngừng! ! ! ! ! ! ! !

Hành Chi Nhược ôm lấy bé con tiểu Yêu,

khóa chặt chân tay của bé, không cho bé náo loạn, vẻ mặt đúng là khóc

không ra nước mắt, “Tiểu Yêu là con trai, các con phải gọi em ấy là em

trai.”

Hành Chi Nhược nâng lên khuôn mặt của

tiểu Yêu, mắt cong cong, đôi bích mâu long lanh trong suốt, khuôn mặt

nhỏ nhắn tuấn mỹ lại yêu dã không biết sau này sẽ tai họa bao nhiêu

người.

–|| đợi chút, hình như có chỗ nào không đúng.

Ai mặc cho bé một thân nữ trang kimônô, trên đầu còn cắm một cây trâm bạc, cổ tay còn đeo một cái vòng tay lục lạc.

Nổi da gà….

Con trai hóa trang con gái.

Hành Chi Nhược ngắt véo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Bé nhíu lại đôi tiểu lông mày, bên má hằn lên dấu ngón tay út đỏ au.

“Đau hả….” Nhịn không được lại véo.

“Đau.” Bé chớp chớp đôi bích mâu, mắt ngân ngấn nước, vẻ mặt lại vô cùng hưởng thụ.

Đổ mồ hôi, không phải đang nằm mơ, nhóc này từ nhỏ đã có khuynh hướng ngược cuồng.

Đến tột cùng là ai đã cho mặc bé….

Bác Câm không có khả năng, Trần thẩm cũng không có lá gan này.

Trừ bỏ người kia….

“Nương….” Bé nhào vào lòng nàng, làm

nũng, tay nhỏ vuốt ve bụng nàng, thấp giọng non nớt nói, “Có muội muội?

Lúc này nên sinh muội muội ra chơi với con.”

“Ai nói cho con mẹ sinh em bé? Ngươi ngươi ngươi…. không được trốn.”

Thằng nhóc chết tiệt bọc gấm kimônô xanh

thẫm kia vội vội vàng vàng chạy trốn khỏi nàng, lao thẳng về hướng cậu

bé bảy tuổi, bỗng dưng có vẻ như bị vẻ mặt của hắn làm khựng lại, bất

thình lình chuyển hướng nhào vào đùi của tiểu soái ca áo sơmi trắng, giả chết thều thào, “Anh hai…. Ôm một cái….”

Tiểu soái ca áo sơmi trắng nở nụ cười ấm

áp, nhẹ nhàng vỗ về hắn, biểu tình trên mặt thật ôn nhu, “Mẹ, tứ muội….

không, tứ đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, trong nhà em ấy là nhỏ tuổi

nhất, cũng bởi vì muốn có em gái cho nên mới hỏi thôi.”

Tên tiểu yêu nghiệt vui vẻ làm nũng không ngừng ở trong lòng hắn cọ cọ.

–|| Hai đứa con này, nhìn thế nào cũng

thấy có chút vượt quá tình cảm huynh đệ bình thường, ngày thường YY

người khác còn chưa tính, YY chính con mình, quả thật là hết thuốc chữa

a.

Hành Chi Nhược cúi đầu ực vào một ngụm sữa to, ngăn chặn tiếng tim đập bình bịch.

“Năm nào mẹ cũng gạt con nói là muốn sinh muội muội, mỗi năm đều cho ra lò toàn là đệ đệ, nhìn phát chán, tiểu

tứ….” Đại nam hài bảy tuổi dựa vào tiểu soái ca áo sơmi trắng, nắm lấy

tiểu Yêu xem xét trong chốc lát, buông tay, nghiêm trang điểm vào mũi

của tiểu Yêu, “Ngươi cho đời này ngươi có thể đợi được muội muội sinh ra sao? Hết hy vọng đi.”

“Anh cả, anh nói gì.” Kỳ nhi nhấc ghế đến ngồi bên cạnh bọn họ, “Các cha đều nói, nhất định sẽ làm ra một muội

muội cho chúng ta.”

….

Nghẹn họng.

Đám nhóc này, trong mắt chúng còn có người mẹ này hay không.

Ra lò….

Từ này thốt ra từ miệng của tiểu Thiên,

thật sự là…. chịu ảnh hưởng của người nào đó, Hành Chi Thiên nếu mà

biết…. thật không dám tưởng tượng.

Các cha “làm ra” muội muội.

Tư tưởng gia giáo phải đặt nền móng ngay

từ nhỏ, ba tên kia đã không có khả năng cứu chữa, có lẽ tiểu Yêu còn có

thể uốn nắn một chút.

Hành Chi Nhược làm bộ ho khan một tiếng,

“Tiểu Yêu, đừng luôn quấn quýt lấy ca ca, một nam tử hán không thể tùy